nó gạt chiếc điện thoại cho vào túi va huýt sáo 1 bài nhạc quen thuộc
_ tối nay con lại đi nữa à ?
- ừ !
_ con không đi có được không ?
_ thế không đi đua lấy đâu ra tiền nuôi bà ?
_ con .......
_ bà tưỡng tôi làm giám đốc à ? không có cái nghiệp đua xe này thì mấy năm nay cái nghề bán dạo của tôi nuôi đủ bà à ? bà thử nghĩ xem 1 tháng bà ngốn của tôi gần 10 triệu chứ ít gì , nào là tiền cơm , tiền người nuôi bà , tiền chi phí thuốc men .....bấy nhiêu đó thôi cũng làm tôi phát ngán , đôi khi tôi tự nghĩ sao bà không chết quách cho rồi , chứ sống mà liệt 1 chổ như vậy chỉ làm khổ thân tôi .........
Nó chốt lại lời nói bằng 1 cái phà khói thuốc đơn giản rồi quay mặt đi , bà - mẹ của nó - vẩn lặng im , những giọt nước mắt khẽ rơi trên đôi mắt bà , nó lăng dài trên đôi bờ má đã hóp sâu , không phải bà không muốn gạt đi những giọt nước mắt đó , mà là bà không thể làm điều đó vời cái thể xác đã liệt hoàn toàn.
Bà sinh nó ra trong 1 lần sai lầm vớingười bạn trai của mình, bà mang thai còn nguời đàn ông bia bỏ trốn , 1 minh bà phải bương trải trước lời thị phi của xả hội , bà bỏ làng quê bỏ gia đình mang theo nó lên cái đất sài gòn này mà sống , 20 năm lăn lộn với đời làm đủ mọi nghề chỉ mong kiếm được tiền để nuôi nấng con trai mình , ngay cả đến công việc khuân vác chỉ dành cho những ngừoi đàn ông to khoẻ bà củng xin làm .
Trong 1 lần gắng sức bà bị gãy cột sống , 3 năm qua bà nằm 1 chổ tất cả đều phải trông vào thằng con trai.
_ bà Tâm à ! thằng Trung bị tai nạn rồi , nghe nói nặng lắm ( giọng của ông hàng xóm lanh lảnh )
Nó nằm mê man trong bệnh viện , trong cơn mê nó thấy được trở về những tháng ngày ấu thơ , nơi mà nó được mẹ nâng niu trên đôi bàn tay gân guốc , được bà móm cho ăn từng muổng cơm , được bà nắm tay những ngày đầu đi học , bao ký ức chợt về làm nó nhói đau , nó nhói không phải vì vết thương nó đang mang , mà nó nhói vì những gì nó đang thấy , những hình ảnh mà có lẻ từ lâu nó đ&