�� từ chảy ra từ trong đôi mắt đục ngầu, nhỏ xuống dòng nước. Cho dù sôi nóng bỏng tay cũng không ngăn được nước sông lạnh giá nhưng câu chuyện tình nhỏ bé của họ được bắt đầu ở một góc của thị trấn Phổ, đã tan vỡ và đến hôm nay phải kết thúc rồi.
"Ông đã một phút nhầm lẫn mà phải giữ vật kia cả một đời, còn tôi thì sao? Làm người phụ nữ của ông, thì phải cùng ông giữ gìn một đời, ông thật nhẫn tâm".
Vừa nói bà Đường vừa từ từ gieo mình vào hố sâu, để lại một câu cuối cùng trên thế gian:
"Đường Sinh Bình, ba mươi năm rồi, tôi không chịu nổi nữa, nhưng bây giờ chúng ta có thể cùng nhau rồi, ông vua hiền lành của tôi, phải đem chuyện tình không đầu không cuối này kết thúc thôi".
Bà Đường biến mất trong dòng nước, cái hố đào vàng kia, chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn đang chuyển động, gió trên sông thổi tan đám tro tàn cuối cùng của đống vàng mã.
Tạ Nam trở về đến nhà nằm lì trong phòng nhất định không ra, mặc cho bố mẹ ở bên ngoài đe dọa dụ dỗ cũng vẫn nín thinh không nói gì. Mẹ cậu lo lắng đến mức phải tìm bác sĩ khoa thần kinh để giải quyết.
Hy vọng cuối cùng cũng đang dần dần tan biến, Tạ Nam thực sự không tìm ra manh mối gì, đến hôm nay Tô Khôn đã mất tích đúng mười ngày. Trong mười ngày đó, các tế bào não của Tạ Nam như đang bị đốt cháy từng cái từng cái gần hết.
Kéo rèm cửa vào, Tạ Nam ngồi trên giường ngẩn ngơ đối diện với chiếc mặt nạ phù thủy, nhìn hai hốc mắt trống hoác kia, cảm thấy trong lòng như bị dao đâm.
Giáo sư Khương gọi điện đến, nói Thiệu Đông Tử đang làm ầm lên đòi ra viện tìm Tạ Nam. Vì thế nên bác sĩ cho là tâm trạng không ổn định nên đã tiêm cho một mũi an thần, mấy ngày nay nằm lơ mơ trên giường dở sống dở chết.
Còn về Tô Khôn, chẳng có một chút thông tin gì, hy vọng có thể lợi dụng các mối quan hệ cũ tiếp tục tìm kiếm, đang nói chuyện thì điện thoại bị người kia giật mất.
"Cậu đúng là khốn nạn, tôi bị cậu làm cho ra thế này mà cậu thì bỏ chạy mất tăm mất tích ở đâu".
Thiệu Đông Tử gào lên ở đầu dây bên kia, hoàn toàn không giống một người vừa trở về từ cõi chết, xem ra cậu ta cũng hồi phục nhanh đấy chứ.
Nghe giọng nói này, thực sự khiến người ta cảm khái. Tạ Nam cầm điện thoại mà như đã cách xa nửa th