chất độc cực mạnh, chỉ cần dùng một ít cũng sẽ tạo ra thứ ảo giác kinh hoàng, khi khám nghiệm tử thi Mạc Bắc thì phát hiện trong người cậu ta có một lượng loại độc phẩm này. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của mọi người lại cộng thêm tài điều đình của Giáo sư Khương, mới có thể khiến phía cảnh sát thuận lợi phòng thích Tạ Nam và tiểu tử đeo kính đến thế. Nhưng việc kỳ quái đó là nấm ma kia chỉ có ở Nhật Bản, vậy sao lại xuất hiện ở thành phố này, đúng là một việc kỳ lạ.
Tạ Nam thở hắt ra như trút được gánh nặng, dù sao chí ít cây côn của mình cũng không phải là hung khí gây ra cái chết của Mạc Bắc. Có điều cây côn đó đã bị cảnh sát coi là vật vi phạm nên đã tịch thu rồi. Và nếu không có Giáo sư Khương đầy tình người thì có thể Tạ Nam vẫn còn ở thêm vài ngày nữa trong phòng tạm giam cũng nên.
Nấm ma, nếu chỉ là như vậy thôi thì tên Mạc Bắc và cái gọi là Hiệp hội những chuyện thần bí kia của anh ta có thể sẽ tan rã kể từ hôm nay.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả thì tên tiểu tử đeo kính ngồi xem cuộn băng ghi hình của hội trưởng mà cậu ta đã quay lại được. Trông cậu ta cứ lầm là lầm lì như bóng ma đang ngồi nhìn DV trên tay vậy, cơ hồ như phát hiện ra điều gì đó đặc biệt nên cậu ta cứ lật lên lật xuống cuộn băng để quan sát, còn bánh bao trước mặt đã nguội từ lúc nào chẳng biết.
Tạ Nam kể lại những chuyện mình thấy ở tầng bốn, Thiệu Đông Tử một mực bảo Tạ Nam tại sao không sớm thông báo cho cậu ta, biết đâu còn có thể cứu được mạng sống của Mạc Bắc.
Nghe đến đây, Tạ Nam thở dài ngao ngán. Cái chết của Mạc Bắc đã trở thành sự thật, chuyện này rốt cuộc là một chuyện chẳng hay ho chút nào. Việc nhìn thấy một người bằng da bằng thịt buổi trưa vẫn còn nhanh nhẹn sôi nổi hoạt bát là thế vậy mà giờ đây lại nằm lẻ loi thê thảm trước mặt như vậy, thực sự khiến người ta thấy động lòng.
Giáo sư Khương vẫn ăn bánh bao như chẳng thể có thứ gì có thể ảnh hưởng đến ông lúc này vậy. Nói là vậy chứ kỳ thực ông vẫn đang chăm chú hướng ánh mắt nhìn về phía tên tiểu tử đeo kính kia. Thẳng nhóc đó từ nửa đêm đến giờ chỉ chăm chú nhìn vào đoạn phim mà chẳng nói chẳng rằng gì cả, thật sự khiến người ta thấy kỳ lạ.
Tên tiểu tử đeo kính bỗng nhiên kêu to: "Tôi nhìn thấy rồi!". Cậu ta li