ảo vệ tòa nhà bảo vệ đâu nữa. Trước lúc nửa đêm, tất cả những người trong tào nhà đã sớm tản đi, cho nên hôm nay cả tòa nhà rộng lớn này cũng chỉ còn lại ba người không sợ chết đó mà thôi.
Giáo sư Khương lần theo vết máu tiến hành điều tra, tường đã loang lổ vết máu. Tiến lên phía trước, chính là chỗ cái bóng đen xuất hiện mà trong chiếc DV kia đã ghi lại.
Ba người suy nghĩ vẩn vơ, vẫn cảnh giác tiến đến chỗ mà ánh sáng dường như không chiếu tới kia.
Nếu thực sự có người bỏ thuốc đầu độc Mạc Bắc trong lúc ghi hình vậy thì cánh cửa phòng Giải phẫu kia có khả năng vẫn mở. Giáo sư Khương khẽ lẩm nhẩm, nói cách suy nghĩ của mình cho Tạ Nam và Thiệu Đông Tử.
Còn hai người cầm cây gậy làm vụ khí, đề phòng có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Đúng lúc định mở cửa phòng Giải phẫu thì Giáo sư Khương cảm thấy có gì đó mơ hồ và khó lý giải. Bởi trong phòng Giải phẫu vốn chỉ có người chết, bỗng nhiên có một người nào đó vọt ra ngoài, va vào làm Giáo sư Khương ngã nhào xuống đất rồi mạnh liệt xông đến Tạ Nam và Thiệu Đông Tử.
Dù đã bật hết các đèn trên hành lang nhưng cửa phòng Giải phẫu vẫn tối om. Bóng người vừa xông đến vô cùng nhanh nhẹn và uy mãnh lại thêm lường khí formalin nồng nặc xộc thẳng vào mũi, nhìn kỹ tên vừa xông đến kia, hóa ra la cái xác chết giải phẫu bệnh lý được ngâm trong dung dịch thuốc.
Một cái xác chết không còn da xông đến khiến Thiệu Đông Tử sợ hãi hét lớn tránh đường. Tạ Nam ở phía sau chưa kịp tránh đã bị cái xác chết kia va vào, sức đầy cực mạnh làm tng bắn vào chân tường. Sau đó cùng với cái tiêu bản bằng thịt kia ngã bổ nhào xuống. Tạ Nam mắt mở trừng trừng nhìn cái xác khiến người ta toát mồ hôi hột đang thân mật đối mặt với mình.
Cậu ta vội nhảy dựng lên như bị điện giật, nhưng cái tiêu bản bằng thịt kia ngược lại cũng không động đậy nữa, cái cổ đã bị bóp méo lúc nào chẳng hay.
Giáo sư Khương lại không nóng vội, lấy bình rượu bằng kim loại ra, nhấp một ngụm to rồi giật lấy cây côn gỗ trên tay Thiệu Đông Tử, khua mạnh một đường hình cung nhưng không chạm vào xác chết mà là đập vỡ cái gì đó.
Thiệu Đông Tử cũng lôi đến một sợi dây rất cứng.
"Xem ra đã có người chuẩn bị sẵn, biết là chúng ta sẽ đến". T