ường về cô cứ nghĩ mãi tới câu nói cuối cùng của Khang Kiến.
Chẳng biết sương mù xuất hiện trong buổi tụ họp của hiệp hội có phải là có tác dụng mê hồn hay không nhưng đầu óc của Tô Khôn càng ngày càng hỗn độn, vừa ngã xuống giường đã ngủ ngay lập tức.
Ngủ rồi, không giống như hôn mê, bởi lần này cô ngủ trọn hai ngày, mà sau hai ngày cô sẽ biết Khang Kiến đã mất tích, còn Tạ Nam và Thiệu Đông Tử cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chương XI
XÁC SỐNG
Tạ Nam gọi điện thoại cho Tô Khôn nhưng cô đã tắt máy, cả ngày hôm nay vẫn không gọi được, còn đám bạn cùng phòng cô cũng tranh thủ ngày cuối tuần biến đâu mất tăm mất tích. Giờ này không biết cô thế nào rồi, mọi người ai nấy đều lo lắng vô cùng nhưng cũng chẳng còn biết làm cách nào khác ngoài việc vò đầu bứt tai.
Thiệu Đông Tử nằm trên giường lẩm bẩm: "Không biết cậu đã xem phim Chồng quỷ 1 chưa, cái cô Quỳnh Dao 2 đấy không được đến dự đám cưới của nhà Mạc ca ca thì phải".
Bỗng một chiếc dép lê bay đến, Thiệu Đông Tử vội đưa tay ra đỡ.
"Đừng làm ồn nữa, phải chăng hôm nay lại có sự sắp đặt sẵn nào? Tại sao mình cứ có cảm giác nằm chờ chết thế này".
"Chờ chết?"
"Tức là cái cảm giác chúng ta trúng độc kế của giang hồ, nhưng lại nằm cả ngày ở đây thì được gọi là gì? Gọi là giơ đầu chờ chết!" Thiệu Đông Tử nói đến đây, không kìm được nổi giận đùng đùng.
Tạ Nam vẫn chẳng nói gì, đúng là một tâm thế bình tĩnh đến không tài nào hiểu được, nhưng điều đó càng khiến cậu bất an hơn, bởi gần như cậu cũng đã bắt đầu quen với nhịp điệu cứ hai ngày lại xảy ra một chuyện kỳ quái rồi.
"Ra ngoài đi dạo nhé!" Tạ Nam đề nghị, nói rồi mặc quần áo đi giày, đeo chiếc túi đựng mặt nạ phù thủy lên lưng. Thiệu Đông Tử bước theo phía sau, cứ ríu ra ríu rít: "Tớ vẫn không biết chuyện cậu đến ngồi trước của phòng Tô Khôn đâu nhé".
Đang ngồi trên hai đầu chiếc ghế dài chỗ đường giao nhau giữa ba tòa nhà là nhà ăn, giảng đường và ký túc xá, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử người trước kẻ sau như dựa lưng vào nhau, ngắm các nữ sinh đi qua đi lại, tận hưởng cảm giác tắm nắng buổi chiều, đợi sau khi hút hết hai bao thuốc thì đèn neon cũng bắt đầu sáng. Nhưng đợi mãi mà Tô Khôn vẫn kh&ocir