t thời gian xem mắt là vào buổi tối thứ Bảy này." Cô chỉ mơ hồ nhớ rằng hình như đối tượng là con ông tổng giám đốc công ty điện tử khoa học kỹ thuật nào đó, tóm lại là không thèm để ý xem người ta là ai.
"Thi Mạn, lần này cậu muốn làm thế nào? Chẳng lẽ giống như lần trước, tìm người đi điều tra về đối tượng của mình, sau đó thì phá?" Lần trước cô ấy đã làm chính cách này.
Lí Thi Mạn nhún nhún vai. "Không còn cách nào khác."
"Tớ có đề nghị này, không biết cậu nghe có được không?"
"Đề nghị gì vậy?"
"Tớ thấy cậu thì cứ cố kiếm người mai mối cho cậu, còn cậu thì cứ cố tìm cách phá, vậy sao cậu không đi kiếm bạn trai đi? Như thế thì sẽ không bị ép phải đi xem mắt nữa, mà cũng được cưới người mà mình thích, dù có kết hôn trễ một chút cũng có sao đâu."
"Vấn đề là tớ không có đối tượng ưa thích nào cả."
"Cho dù không có đối tượng để thích, nhưng tớ nghĩ bên cạnh cậu nhất định là có đầy người con trai có điều kiện tốt, có lẽ là cậu không để ý thôi." Thi Mạn bộ dạng rất được, hẳn là có rất nhiều người đàn ông thích cô ấy, nhưng cô lại có chút hơi vô tâm. Nếu cô ấy chú ý những người xung quanh hơn, nhất định sẽ nhanh chóng có bạn trai.
"Không có." Lí Thi Mạn lắc đầu.
"Thật sự không có sao? Thế người con trai cậu gặp mặt gần đây nhất mà còn độc thân là ai?"
Lí Thi Mạn nghĩ lại những người đàn ông gặp mặt trong thời gian gần đây nhất, trong đầu lại hiện lên cái mặt Hạ Nhĩ Bình, làm cho tâm tình cô lại càng tệ hơn. "Miễn bàn đến kẻ tớ gặp gần đây nhất đi, đó là một tên luôn làm người ta cảm thấy ghét."
"Rốt cuộc là ai mà có thể làm cho công chúa xinh đẹp của chúng ta phải tức giận? Tớ thật sự rất ngạc nhiên nha."
Bị bạn tốt tra hỏi, cô đành nói: "Tên đó là Hạ Nhĩ Bình, là em trai Hạ Tuấn Bình."
"Em trai Hạ Tuấn Bình" Chuyện này thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc, "Cậu vì sao mà chán ghét anh ta?"
Nhắc tới Hạ Nhĩ Bình, Thi Mạn không khỏi nghĩ về anh ta xấu đi."Bởi vì tên đó là một con dê xồm!" Vừa nói hết, phát hiện bạn tốt vẻ mặt đang chờ nàng nói tiếp, Lí Thi Mạn tự thấy mình đã nói quá nhiều. "Tớ và cái tên ấy là kẻ thù, cho nên không có khả năng đâu." Ý là muốn Dung Chân đừng có hiểu lầm rồi nghĩ rằng họ sẽ thành được một đôi uyên ương.
Quen biết Thi Mạn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được cô nhắc tới tên của một người đàn ông, tuy rằng Thi Mạn thoạt nhìn có vẻ mặt thật chán ghét đối phương, nhưng vẫn làm cho Dung Chân thấy tò mò về Hạ Nhĩ Bình. "Vì sao lại mắng Hạ Nhĩ Bình là đồ dê xồm?"
"Đó là bởi vì......" Cho dù là đối với bạn tốt, Lí Thi Mạn cũng khồng thể mở miệng nói ra những chuyện mà tên sắc lang kia đã làm.
"Tớ nghe người khác kể lại, có người nói anh ta là yêu râu xanh."
"Thật vậy chăng?" Phương Dung Chân nghi hoặc.
"Thật! Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, tớ và anh ta thật sự không có gì, huống c