thì thật sự muốn biết có tin tức gì hay không. "Anh mau nói ra nghe coi." (H: khổ, máu bà tám đang sôi sục)
Hạ Tuấn Bình không phải là không muốn nói, mà là không biết nói từ đâu. Có rất nhiều chuyện không thể nói được hiểu được. Cho dù bây giờ anh có nói, anh cũng biết cô vợ có chỉ số thông minh không được cao lắm của mình có nghe cũng không hiểu được. Dù sao tình cảm giữa anh và Nhĩ Bình cũng rất vi diệu 0. Nói rằng tình cảm hai người là tốt thì mọi người nhất định không tin, nhưng tuyệt đối là không thẻ nào là không tốt.
"Anh mau mau nói đi."
"Được, vậy anh nói. Em biết không, Nhĩ Bình hiện tại đang yêu Lí Thi Mạn."
"Thật vậy chăng?" Không hề phát hiện ra anh chồng đang nói lảng sang chuyện khác, Vu Tâm Lăng vẻ mặt kinh ngạc.
Cô đã gặp qua Nhĩ Bình nhiều lần. Ấn tượng mà anh ta để lại là bộ dạng đẹp trai, nói chuyện thẳng thắn bộc trực. Mà tiểu thư Lí Thi Mạn cô cũng gặp qua một lần, ngoại hình rất được, rất cá tính. Bọn họ hai người đang yêu nhau? Chỉ mới tưởng tượng hình ảnh hai người đứng chung ở một chỗ, cô đã cảm thấy bọn họ thật xứng đôi.
"Là chính miệng Nhĩ Bình nói."
"Em cảm thấy hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi, thật làm người ta hâm mộ quá."
Nhìn cái điệu bộ hâm mộ của cô ấy kìa, "Chúng ta đây thì lại không xứng dôi?"
Vu Tâm Lăng nhìn nhìn anh chồng, không trả lời.
"Làm sao đột nhiên lại không nói lời nào?" Chẳng lẽ cô cảm thấy bọn họ không xứng đôi sao? Nếu cô mà dám nói như vậy, thì được lắm, tối nay cô không cần ngủ.
Nói thực, Vu Tâm Lăng rất muốn gật đầu. Cô và chồng thật ra là không xứng đôi với nhau. Dù là gia thế hay bề ngoài, bọn họ dù thế nào cũng là không xứng. Cô còn cảm thấy ban khoăn không hiểu vì sao anh lại yêu thương cô nữa.
Nhưng nhìn thấy đáy mắt anh chồng có một vạt tia u lệ, cô biết chồng đang tức giận, hơn nữa thái độ trên mặt anh nói cho cô biết rằng, nếu như cô đáp sai, thì cái mặt cô sẽ bị trừng trị biến thành đầu heo to.
Bọn họ đã ở cùng nhau đến mười năm, chỉ cần một ánh mắt, một cái biểu tình, cũng biết đối phương đang suy nghĩ cái gì.
"Em đột nhiên cảm thấy có chút mệt nhọc, lên giường đi ngủ đây." Lòng bàn chân như được bôi dầu, Vu Tâm Lăng chạy thật mau.
"Em còn chưa có trả lời đâu." Hạ Tuấn Bình đuổi ngay theo.
Trong phòng đầu tiên là một trận âm thanh vui đùa ầm ĩ, sau là âm thanh triền miên thở hồn hển.
Tan tầm, Lí Thi Mạn lái xe quay trở lại viện mồ côi. Ra khỏi xe, thấy bọn trẻ trong viện nói rằng cô có khách tới thăm.
Có khách?
Còn đang suy nghĩ xem là ai tới tìm mình, cô liền thấy Hạ Nhĩ Bình đang đi về phía này. Sau nhiều ngày không thấy, người này tóc có vẻ đã dài hơn một chút, hình tượng phóng đãng có điểm bùng nổ, thoạt nhìn đã thấy gợi cảm chết người, làm cho lòng cô kinh hoàng.
Cô còn suy nghĩ cái gì? Tóc người ta dài như thế nào cũng đâu có quan hệ gì với cô. Bọn họ đã chia tay rồi.