tha, ta hận ngươi chết đi được. Đúng là tay vô tình vô nghĩa, sau này ta không bao giờ cần loại như ngươi tới quán bar nữa, ta thà bị ma bóp chết cũng không thèm cầu xin ngươi đâu".
Cô khóc một hồi, lau khô lệ xong, chuản bị đi chấm một chút nước lên môi Bình An đang chìm sâu ữong giấc mộng, nhằm tránh môi cô nút nẻ.
Nhưng Tô Di nhìn thấy một giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt Dịch Bình An. Giọt nước mắt từ từ lăn xuống, mí mắt Dịch Bình An khẽ động đậy, cô đã tinh lại không những thế còn nghe thấy những lời nói ban nãy.
Tô Di hoang mang, vội vàng an ùi:
"Bình An à, cô đừng nghĩ ngợi gi nhiều, đối với loại người đó không xứng đâu".
Bình An vẫn chưa mở mắt ra, cô vẫn chi chậm rãi
kéo vỏ chăn lên trên, hồi lâu sau nghe thấy tiếng khóc thút thít vọng ra dưới vỏ chăn.
Tô Di sững sờ, cô đứng ngây ra không biết phải làm sao.
Dịch Bình An sắp sửa được ra viện.
Minh Lãng vẫn không xuất hiện thêm lần nào nữa, nhưng vẫn luôn sát cánh bên Chung Nguyên dọn dẹp quán bar. Tô Di tận tình chăm sóc Dịch Bình An, Trương Vĩ Quân vẫn không tim thấy bất kì manh mối nào về những người bị hại ở quán bar ma. Đối với lần chết hụt này cùa Dịch Bình An, cũng chi có thể nói là kĩ năng cùa mình không được như người ta, không có cách nào phá giải.
Chung Nguyên nhìn Minh Lãng đang ngây ra trong quán bar, liền vỗ vai anh nói:
"Anh thực sự không đi đón Bình An xuất viện
sao?".
Minh Lãng lắc đầu đáp:
"Chẳng phải đã có anh và Tô Di rồi đó sao?". "Nhưng, anh biết rõ chúng tôi đi đón chẳng có ý nghĩa gì cả, người cô ấy muốn gặp là anh mà".
"Nhưng tôi là hòa thượng".
Chung Nguyên vỗ một cái vào cái đầu trọc lóc cùa Minh Lãng nói:
"Làm hòa thượng có gì ghê gớm đâu chứ, đừng lấy hòa thượng ra làm cớ nữa".
"Không phải là cớ, tôi và Dịch Bình An không thể được, hà cớ gì hiện giờ phải gây ra nhiều món nợ tình như vậy chứ?".