Chung Nguyên cúi đầu, trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp:
"ừ, anh thực sự không thể khiến cho cồ ấy khóc thêm một lần nữa, anh đã một lần vì em khiến cô ấy khóc rồi, anh không muốn tiếp tục làm tổn thương cô ấy".
Một hàng lệ máu chầm chậm chảy dài trên khuôn mặt Thức nhi, tiếp đó cô chậm rãi nói:
"Người trong tim anh là cô ấy, tuy anh nói bằng lòng đi với em, bằng lòng bảo vệ cho em, muốn em không cô đơn nữa, nhưng trong lòng anh vẫn yêu cô ấy. Bởi vì khi đối diện vói sự tổn thưong, anh đã lụa chọn làm tổn thưong em để bảo vệ cô ấy".
Chung Nguyên không nói gì thêm nữa, họng anh nghẹn cứng, hồi lâu sau mới lên tiếng:
"Xin lỗi/ anh cũng không biết, anh quả thực không biết".
Thức nhi liền cười nhạt nói tiếp:
"Nếu em vẫn cố kéo anh tới đây thì sao? Trong thế giới ảo giác này/ anh cũng chẳng có sức mà chống cự đâu".
Chung Nguyên chỉ thẫn thờ nhìn cô, tiếp đó nhấn mạnh từng từ nói:
"Anh cũng tuyệt đối không chống cự đâu, bởi việc này anh nợ em mà".
Thúc nhi nghe thấy vậy cũng sững ngưòi, nhưng cô vẫn tiếp tục bước về phía trước. Cô muốn kéo anh qua sông tới bờ đối diện của cái chết. Làm vậy anh sẽ không còn phải bi thương, không còn đau khổ, không còn thất bại, trong lòng
anh sẽ không còn hình bóng ngưòi khác nữa. Tới lúc đó hai người họ có thể mãi mãi bên nhau, sưởi ấm cho nhau, cô sẽ không bao giờ phải chịu đựng cái lạnh thấu xương thấu thịt cùng bóng tối bao chùm dài dằng dặc kia, cô sẽ không còn phải sợ gì nữa.
Anh khác với những tên đàn ông khác, anh thực lòng yêu cô, không bị cô mê hoặc, là ngườỉ thực lòng nguyện yêu cô.
Cô không thể bỏ qua anh, cũng giống như người chết đuối không thể bỏ qua một cọng rơm cuối cùng vậy.
Chung Nguyên nhìn cô từ xa từng bước tiến tói gần mình, mặt nước bằng phăng như mặt gương, cô bước trên đó không tạo thành bất cứ gọn sóng nào.
Khi cánh của của số phận bắt đầu mở ra, anh không có cách nào chống lại, nhưng đúng giây khắc đó anh hiểu đưọc trái tím mình. Thực ra trong con tìm của một người thực sự không thể yêu hai người cùng một lúc, anh có thể thích em, mến em, bằng lòng trả mọi giá vì em/ nhưng anh ỉạỉ chỉ có thể yêu cô ấy.
Lúc Minh Lãng chạy ra khỏi căn nhà của bà Bảy, Tô Di đã hoàn to&agrav