chóc. Ngay lập tức một luồng khí lạnh vây lấy mọi người, Tô Di và Trương V! Quân không nói năng gì chỉ nhìn chằm chằm vào chậu hoa ki dị kia.
Trong căn nhà nhỏ giống như địa ngục của bà Bảy/ tỏa ra mùi chết chóc lạnh lẽo, bà Bảy lấy ra một chiếc rễ cây, bà ta vừa đập bàn thì tấm bùa phía dưới bàn cùng con gà sống được bày ở đó cùng lúc phun máu tươi. Bà ta vung tay ném chiếc rễ kia vào chậu lửa đang đốt tiền giấy, liền sau đó vọng tới tiếng hét lanh lảnh thảm thiết giống như bị lửa thiêu của một cô gái.
Bà Bảy lạnh lùng nói:
"Không ngờ ngưoi lại phản bội ta, bao nhiêu năm nay ta đã vì ngưoi làm phép giết không biết bao nhiêu người, mói có đưọc dương khí của chúng, giữ cho nguoi không bị hồn siêu phách lạc, không ngờ ngươi lại vong ân bội nghĩa".
"Con đâu có, con đâu có".
Giọng nữ đó vội vàng phân bua.
"Đâu có/ đâu có vậy tại sao vừa rồi ngươi không giết Chung Nguyên rồi mang hồn của hắn về đây?".
"Con không kịp ra tay, thì hắn đã được tên hòa thượng thối kia cứu rồi".
"Là không kịp ra tay hay không nỡ ra tay? Ta thấy ngưoi thích tên tiểu tử đó rồi/ không nỡ giết hắn, thời gian dài như vậy, ngươi căn bản không có ý định giết hắn, cuối cùng để tên hòa thượng thối kia tói kịp. Thực ra tên hòa thượng kia không thể nhanh bằng ngươi được, là ngươi cố ý để cho tiểu lử kia đường sống. Đừng cho rằng ta ở đây không biết gì, ta ở trong Thất tinh tỏa hồn trận có gì mà không biết chứ? Ngưoi còn dám nói dối...".
Giọng nói đó dần yếu đi/ sau cùng thoi thóp:
"Cầu xin mẹ nuôi tha cho Thức nhi, con không thích hắn, con thực sự không kịp ra tay. Con vẫn muốn làm việc giúp mẹ, con giúp mẹ đi giết hắn, xin mẹ cho con thêm một cơ hội nữa. Cầu xin mẹ tha cho Thức nhi lần này, là con sai rồi".
Bà Bảy vung tay, ngọn lửa trong chậu vụt tắt, bà ta lấy chiếc rễ hoa quỳnh kia ra rồi hằn học nói:
"Ngươi đừng quên đấy, rễ của ngươi đang ở trong tay ta, nếu ngưoi còn làm ngược ý ta, ta sẻ ngay lập tức tiêu diệt rễ của ngươi, khiến ngươi vạn kiếp không thể siêu sinh. Đi đi, tên tiểu tử đó vẫn có ý vói ngươi, nếu ngưoi tiến hành giết hắn lần nữa, cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn đâu".
Chi thấy tiếng khóc thút thít của người con gái đó xa dần, cuối cùng biến mất không nghe thấy gì nữa, chi để lại sự trống rỗng vô tận