ông ta dùng một miếng vải nhung đỏ kê xuống dưói rồi đưa ra như thể bưng bảo bối vậy.
Tô Di đi cùng ông ta ra trưóc quầy, nhìn thấy ông ta đặt chiếc vòng tay trên miếng đệm trắng, tiếp đó mở đèn chiếu.
Tồ Di chăm chú ngắm chiếc vòng. Độ rộng của chiếc vòng khoảng ba phân. Một nửa vòng trắng kiã không phải trắng hẳn, lờ mờ tản ra chút ánh vàng ấm áp; còn nửa đỏ kia đỏ thẫm như máu, từng sọi thấm vào một nửa trắng kia rồi họp thành một, không thể nhìn thấy bất kì vết nối nào.
"Là ngà voi máu đấy".
Ổng chủ của hàng đứng cạnh bên giải thích.
"Ngà voi máu?".
Tô Di trầm tư dưói vầng sáng của chiếc vòng, cô vồ tình khẽ lặp lại theo ông ta.
"Ngà voi máu là phần gốc của ngà voi, rất hiếm gặp. Chiếc vòng này có một nửa màu đỏ, cũng thuộc diện hiếm có".
"ồ!".
Tồ Di kêu lên. Cô nhìn chằm chặp vào hình hoa và chim đuọc khắc nhỏ tình tế trên chiếc vòng, cảm thấy lá của loài hoa đó thật quen mắt.
"Vòng tay này rất họp vói cô".
Tồ Di khẽ chạm vào chiếc vòng đó, cô thấy một cảm giác vừa mượt mà lại vừa sâu sắc truyền qua ngón tay rồi tê dại tói tìm. Cô dùng hai ngón tay nhón chiếc vòng lên đưa lên tận mắt quan sát. Bên trong chiếc vồng rất tron, viền vòng thi thoáng phát sáng/ có thể nhìn thấy chút bóng chìm hoa văn.
"Bao nhiêu tiền?".
Tô Di nghe thấy minh nói. Giọng nói đó nghe vừa xa xôi vừa lạ lẫm/ giống như nghe thấy giọng của mình trong radio vậy.
"Chiếc vòng này là của một người bạn cũ của tôi".
Ông chủ của hàng vẫn thở dài nói tiếp:
"Tôi vốn định giữ lại làm kỉ niệm, có điều cô vừa nhìn đã ưng cũng coi như có duyên với nó. Không dễ gì mới được cô thích, vậy tôi sẽ bán rẻ cho cô".
ông ta quát giá hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của Tô Di.
"Thế chiếc còn lại ở đâu?".
"Đã bán cho một người khách rồi".
Ông chủ của hàng lắc đầu, trông bộ dạng rất tiếc.
"Chỉ cồn chiếc này thôi, nếu bỏ qua sẽ không có nữa đâu".
"Nhưng tôi không đủ tiền".
Tô Di cười nhạt quăng lại một câu đầy sát khí như vậy, tiếp đó quay người rồi đi. Nhưng khi nghe thấy