ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, yêu quái không ra yêu quái, không những thế khi có được Thanh tơ trong tay cúng đồng nghĩa với việc phải hi sinh rất nhiều mạng người. Nếu thực sự để bà Bảy kiã có được Thanh tơ, không biết sẽ còn chết bao nhiêu người nữa".
"Nếu vậy chúng ta đánh bại bà già kia là đưọc rồi. Chỉ ỉà một bà già thôi mà, chúng ta người đông sức lớn, lại còn trẻ trung vô địch nữa".
Bình An cuòi nói.
Tứ Lan bất cần giải thích:
"Đừng cho rằng trẻ trung là phi thường/ Thất tinh tỏa hồn trận là tà trận đã có từ lâu đòi, nó được kết tụ từ rất nhiều linh hồn nguòỉ chết một khỉ bắt đầu khỏi động sẻ làm tổn thương tuổi thọ của người khởi động. Thường thì không có ai sử dụng trận pháp tổn hại này, không những thế một khỉ trận đưọc dàn xong, thì sẽ không ngừng giết người để lấy linh hồn, mãi tói khi hoàn thành tâm nguyện của người bố trận mói thôi, theo ước tính thì Thanh tơ củng không thoát nổi".
"Vậy có cách nào phá được khồng?".
Không hiểu tại sao hôm nay Minh Lâng tỏ ra rất kì lạ, sau khi nghe thấy Thanh ta xong liền bắt đầu trầm ngâm.
"Có Độ nghiệt kinh kia mà!".
Tứ Lan đạo cô cong môi về phía Tĩnh Nghiệp hòa thượng.
"Dựa vào bảo bối trấn tự trong chùa rách của các người ấy!".
"Á"
Bình An ngay lập tức há hốc miệng, thế này cũng trùng họp quá, quyển kinh thư nát đó chẳng phải đang ả trong
tay Minh Láng đó sao. Cô đang định nói thì nhận thấy Minh Lãng đã nắm lấy tay mình/ rồi lắc đầu ngón tay trong lòng bàn tay cô ra hiệu đừng nói".
Cô còn đang ngỡ ngàng thì nghe thấy Minh Lãng hỏi:
"Sử dụng như thế nào?".
"Có nói ra cũng chẳng ích gì, bởi quyển kinh thư rách đó bị đám hòa thượng chẳng ra làm sao này làm mất rồi".
"Mất rồi? Bảo bối trấn tự cũng có thể mất ư?".
Bình An cảm thấy rất kì lạ.
"Hòa thượng làm việc luôn chẳng ra sao, không bằng đạo sỉ chúng ta, dù gì đã mất rồi, còn về mất thế nào ta cũng không rỗ".
Tĩnh Nghiệp không nói câu gì bỏ đi, chỉ còn lại Minh Lảng ở phía sau thắc mắc:
"Dùng như thế nào, có phải chỉ cần niệm kinh ỉà
Tứ Lan đạo cô thấy đã tói giờ, liền nói được mỗi câu hẹn gặp lại, vừa chắp tay đã biến mất, Minh Lãng sững người