"Quán gội đầu xảy ra chuyện, chủ nhà liền thay đổi quán thành nhà kho, nhằm tống táng cho người thuê không biết tình hình".
Trương Vĩ Quân lắc đầu: "Gian thương! Đại gian thương trăm phần trăm".
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan gì tói chúng tôi hiện nay không?".
Tô Di cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Trương Vĩ Quân chậm rãi ngồi xuống rồi nói tiếp:
"Mọi người đã từng nghỉ/ những người qua đêm ở quán bar có phải đều gặp bất trắc?".
Tô Di vừa nghỉ tới cảnh ngộ của mình và Bình An liền vội vàng gật đầu, nếu như không có sự giúp đỡ của Minh Lăng và những người bạn này, thì cồ cũng đá chết rồi.
Chung Nguyên nối:
"Đương nhiên chi có Bình An và Tô Di không bị chết, cồn Lạc Mĩ, An Li Huyền, Chu Thòi Chân đều đã chết cả".
"Mọi việc này đều liên quan tói tóc cả?".
Trương Vĩ Quân nghiêm trọng hỏi lại.
"Đúng vậy".
Lúc này Trương Vĩ Quân lấy ra một tờ giấy, chính là bức ảnh sơ đồ thiết kế căn nhà đó. Anh cẩn thận nói thêm:
"Đây là sơ đồ bố trí quán gội đầu đó, tói đây, chúng ta cùng xem".
Nói rồi anh dẩn Tô Di tói nhà vệ sinh của quán bar, tiếp đó chỉ vào bức hình đó nói:
"Cồ nhìn này, có thể nhìn ra cái gì không?".
Tô Di ra vẻ nhìn bức hình một lúc, đột nhiên Chung Nguyên ở bên cạnh cướp lòi:
"Được rồi, ai cũng đều biết dựa vào chỉ số IQ của cậu sè chẳng thế nào hiểu nổi, để mình chỉ cho cậu thấy".
"Chỗ này là chỗ để ghế này".
Chung Nguyên đối chiếu vói tấm hình, rồi bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ trong quán bar, chỉ một mạch tói chỗ mình đang đứng liền phát biểu một câu: "Đây là nơi xả nước gội đầu cho khách".
Tiếp đó anh cúi ngưòi, quan sát kĩ càng vòi nước, cười nói:
"Bà chủ Tô mê tiền ơi, chiếc vòi nước này e rằng chính là di tích lưu lại từ quán gội đầu trước kia, tại bà tiếc tiền không nở đổi cái đẹp hon đấy".
"Cái này có gì không đẹp chứ? Còn mói tói 80%, lãng phí tiền thế để gì chứ?".
Sắc mặt Trương Vĩ Quân vô cùng khó coi:
"Nếu cô chỉ cần rộng tay một chút, có khả năng đã không xảy ra nhiều chuyện như