Trong giọng nói đó ngập tràn nỗi sợ hãi, giọng cùa bà Bảy cũng run lên:
‘Tiếc là, chúng ta không có cơ hội tiếp cận Thanh tơ, căn bản đấu không lại với gã đó được, quá lợi hại, quá lợi hại. Mấy năm gần đây chết bao nhiêu người rồi? Bao nhiêu cái mạng đã hồn lìa khỏi xác!".
Một giọng nói khác khiếp sợ cất lên:
"Bà Bảy à, tại sao bà luôn đeo đuổi Thanh tơ như vậy? Bà bắt con phải tim nhiều người có thể tiếp cận với
Thanh tơ, nhung vẫn chưa thể thực sự tiếp cận, rốt cuộc Thanh tơ là thứ gi vậy?".
Bà Bảy cười, nụ cười đó xem ra giống như sự trang điểm cuối cùng trên khuôn mặt người chết, vừa kì dị vừa lành lạnh:
"Con đã từng nghe qua ba nghìn sợi phiền não chưa? Thanh tơ là thứ được kết tinh từ oán khí cùa những tình cảm đau khổ nhất, oán hận nhất hòa quyện lại mà thành. Sức mạnh cùa nó có thể vượt qua luân hồi, có thể đánh bại được thời gian".
Bà Bảy cười nói tiếp:
"Nó là thứ không may mắn nhất dưới gầm trời này, chi mang tới bất hạnh và đau khổ mà thôi".
Trong bóng tối, mái tóc bạc cùa bà Bảy hơi bay lên, ánh mắt cùa người con gái trong ảnh lay động theo bóng bà ta, nhưng trong đôi mắt dường như long lanh nước
mắt.
Chú thích:
(^Chu Bát Bì tên thật là Chu Xuân Phú - nhân vật địa chù ác độc khét tiếng một vùng phía Nam Đông Bắc, Trung Quốc được tác giả Cao Ngọc Bảo khắc họa trong tác phầm Gà gậy nửa đêm. Chương 10 Hộ mệnh
Nêu biết thế giới này đầy rẫy nguy hiểm hoặc có thể biết trước số mệnh cùa mình, vậy thì có khả năng chín mươi phần trăm con người sẽ được sống vui vẻ.
Lúc này đây Tô Di vô cùng vui vẻ, cô nhận được một món quà sinh nhật thích nhất từ trước tới giờ. Ngoài nhận được sự quan tâm, chăm sóc cùa bạn, thì bản thân món quà đó rất cao quý và nho nhã khiến cô say mê.
Cô gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ, chuẩn bị chờ đón giây phút hoa quỳnh nở rất khó bắt gặp kiã, nhung đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô thầm làu bàu:
"Không hiểu ai đêm hôm khuya khoắt thế này còn gọi điện thoại cho minh!".
Vừa nhìn thấy số điện thoại, phát hiện đó là số lạ, con giận không hiểu từ đâu kéo tới, lẽ nào là tay bịp di động kia? Cô không bắt máy, chu