bà ta lóng ngóng không biết phải làm gì, vừa tưới nước vừa nói:
‘Tại sao lại có thứ thuần dương chí cương thế này ở trên người con, không xong rồi, mau nghĩ cách đi con, nếu không nghĩ được cách gì, con sẽ bị hồn bay phách lạc đấy".
Tô Di vui vẻ tắm táp, tiếng nước ào ào vọng ra, trong khi đó chậu hoa quỳnh lại giống như bị thiêu đốt vậy, nó dần khô héo, còn bông hoa dường như đang giãy giụa muốn thoát khỏi một thứ gì đó. Nó cứ rung lắc không ngùng nhung không có cách nào thoát ra, chỉ thấy máu tươi dần rịn ra từ những bông hoa trắng muốt kiã, giống như có ai đó đang giãy giụa chờ chết vậy. Tiếng
kêu la từ trong bông hoa vọng ra càng lúc càng thảm thiết, có điều nếu không chú ý lắng nghe sẽ không thể nghe thấy.
Bà Bảy nhễ nhại mồ hôi, lúc này bà vẫn chưa nghĩ ra được cách nào, bà chi còn biết giương mắt nhìn con ma hoa Thức nhi mình nuôi dưỡng dần bị bùa Phật thuần dương kia thiêu chết.
Đúng lúc này, Tô Di ra khòi nhà tắm, đột nhiên cô nghe thấy có tiếng bước chân vọng tới từ hành lang và dường như đang đi về phía nhà cô, thế nhưng tới trước cửa nhà cô lại dừng lại.
Tô Di hồi hộp không biết rốt cuộc là thứ gì ở ngoài cửa, cô muốn đi tới xem xét, nhưng lòng lại vô cùng lo sợ.
Tiếng bước chân dừng lại hồi lâu, một tràng tiếng gõ cửa khẽ vang lên, cô khàn giọng chạy tới bên cửa khẽ hỏi:
"Ai đấy? Ai đang ở bên ngoài cửa thế?".
"Là mình mà".
Nghe thấy giọng nói này khiến tim cô như trở lại vị trí ban đầu, cô mở cửa mắng người bên ngoài:
"Đêm hôm khuya khoắt thế này cậu tới lại chẳng chào hỏi, không sợ mình chết khiếp sao?".
"Mình không yên tâm về cậu, không những thế lại không ngủ được, cứ luôn nghe thấy có tiếng người gào thét từ nhà cậu liền chạy tới xem sao".
Hóa ra Chung Nguyên sau khi về nhà cũng chuần bị đi ngủ, nhưng khi nằm trên giường rồi lại nghe thấy có tiếng lã hét thất thanh ở bên tai. Tiếng lã hét đó giống như cầu cứu, lại vừa giống như tiếng kêu gào tuyệt vọng. Anh ngồi bật dậy, lắng nghe một hồi rồi đi theo tiếng gọi đó thì tới trước cửa nhà Tô Di. Anh do dự hồi
lâu mới dám gõ cửa, liền bị Tô Di mắng cho một trận.
Tô Di tuy đã sợ tới gần chết nhung thấy Chung Nguyên quan tâm tới mình thì cũng không biết nói gì, thế là