r />
"Cái gì cơ? Tôi còn không biết tôi ngủ say thế nào nữa ấy chứ, sắc mặt tôi kém chỗ nào? Người tôi còn khỏe như vâm thế này".
Thực ra vào buổi tối Chung Nguyên ngủ không được ngon, anh vừa ngủ được một lúc liền ngửi thấy mùi hoa quỳnh thoang thoảng, dường như mùi thơm đó cứ quấn lấy con tim anh khi anh ngủ. Nhưng việc thế này làm sao có thể nói cho người ngoài biết được, người ta sẽ nói anh bị dở hơi, bởi đã nảy sinh tình cảm đối với một chậu hoa như với người yêu.
Tô Di vi có thêm một ữợ thù đắc lực, cứ đến tối cô nàng lại tạo dáng bà chù ngồi ở quầy bar, cũng chẳng cần phải chạy ngược chạy xuôi rót rượu, thu tiền như trước kiã. Cô lại càng có nhiều thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ, nghĩ ngược nghĩ xuôi, lại nghĩ tới người đàn
ông tên Kiều Chí Hiên đã lâu chưa gặp. Rốt cuộc anh ta đi đâu rồi? Lần trước anh ta gọi điện cho mình có ý gì nhi? Lẽ nào bắt một người con gái phải chù động gọi điện cho anh ta sao?
Tâm trí Tô Di hiện giờ toàn là những chuyện vớ vản thế này, cô không biết tại sao mình bị quyến rũ bởi một người đàn ông mới gặp qua vài lần. Người đàn ông đó dường như luôn xuất hiện lúc cô gặp nhiều chuyện không vui nhất, lại còn mang tới sự ẩm áp cho cô nữa. Thế nhung lúc này việc làm ăn cùa cô đã tốt rồi, càng ngày cô càng sống tốt hơn, lẽ nào người đàn ông như vậy biến mất giống như thiên thần sao?
Trời ạ! Lẽ nào Kiều Chí Hiên chính là thiên thần mà thượng đế cử tới để cứu Tô Di trong khổ nạn, do vậy không thuộc về một Tô Di giàu có?
Cô cúi đầu cầm li rượu, rồi lầm bảm một mình ở đó
như Trần Thắng^1^ Ngô Quảng(2^:
"Một ngày nào đó tôi giàu sang, sẽ không bao giờ quên người".
Một giọng nói vang lên:
"Em lại muốn quên gi thế?".
Giọng nói đó rất quen thuộc, lại vô cùng quyến rũ, Tô Di ngẳng đầu lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy Kiều Chí Hiên đang ngồi ở một góc tối. Anh ta nâng li về phía cô, không những thế còn hỏi cô câu hỏi trên.
Tô Di cảm thấy tìm mình đập loạn xạ, cô chẳng nói được gì, nhung cô không hề nhận thấy Chung Nguyên đang xị mặt đứng ở đằng sau mình. An tượng đầu tiên khi nhìn thấy Kiều Chí Hiên cùa Chung Nguyên chính là người đàn ông này giống như một cái bóng, cảm giác anh ta mang lại cho người khác thật chẳng d