Lúc Tô Di ngắt rau, cô tim thấy một con sâu trong rau cải thảo, cô đã sợ tới mức khóc òa lên, tiếp đó ném ngay con sâu đó ra thật xa. Cô vốn định giẫm bẹp nó, nhưng đột nhiên nghĩ con sâu kiã cũng giống cô, đều không được bố mẹ quan tâm. Trong tâm hồn bé nhỏ cùa cô dâng lên một tình cảm trước đây chưa từng có, sau này cô mới hiểu thứ tình cảm đó chính là sự đồng cảm.
Tô Di rửa sạch một chiếc bình nhỏ rồi để con sâu vào trong, cô còn để mấy miếng rau cải thảo vào đó. Cô giấu chiếc bình đó dưới giường, mỗi khi đi ngủ mới lôi ra rồi khẽ tâm sự với nó. Khi nghe thấy tiếng nhai rau rau ráu cùa con sâu, cô có cảm giác như nhận được sự an ùi cùa một người bạn vậy.
Lúc đó Chung Nguyên và Tô Di đang hục hặc với nhau, chi có con sâu đó là thính giả cùa Tô Di. Tô Di nhìn con sâu dần béo trắng lên. Mỗi ngày nhìn thấy nó,
tâm trạng cô lại tốt lên. Mỗi lần về nhà, việc đầu tiên Tô Di làm là chạy tới bên giường ngủ sờ soạng dưới gầm giường xem xem nó có còn ở đó không. Tiếp đó chạy vội ra chợ nhặt vài lá rau cải thảo về rửa sạch rồi đặt vào trong bình.
Tô Di còn nhớ một lần về nhà thấy con sâu đang nhả tơ, nó treo mình lên một cọng rau rồi bất động luôn. Tô Di lo tới phát khóc, cho rằng con sâu bị bệnh. Ai khuyên nhủ cũng không được, cô khóc mãi tới khi ngủ thiếp đi, trong tay vẫn ôm chặt chiếc bình đó. Mẹ cô nhìn thấy liền định vứt chiếc bình đi, Tô Di kiên quyết không cho mẹ làm vậy. Ngay ngày hôm đó cô sốt cao, được đưa vào bệnh viện tiêm mấy mũi. Nhìn thấy cô như vậy, cả nhã đành bất lực.
Tô Di sau khi tiêm ở bệnh viện về vẫn hàng ngày ngắm nhìn người bạn nhỏ cùa mình, chiếc bọc nhỏ bao
lấy bạn cô ngày càng sẫm màu. Cô nhận thấy bên trong dường như đang cựa quậy, nhung không rõ lắm. Cô muốn biết bạn cùa cô có khỏe không? Bên trong vừa tối vừa nhỏ, liệu bạn cô có sợ không? Trong đầu cô lúc nào cũng vấn vương với những vấn đề trên, cô thậm chí còn không nhịn được chi muốn cứu bạn mình ra khỏi chiếc kén đó.
Đúng lúc Tô Di cầm con dao nhỏ trong gọt bút chì định làm vậy, thì chiếc vỏ cứng nứt ra. Ban đầu chi nứt ra một khe nhỏ, một thứ ướt nhèm chậm rãi bò ra, dường như mỗi bước chân cùa nó đều phải huy động hết sức lực toàn thâ