Truyện tình yêu - Truyện Teen - Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
mình sợ mẹ gắt ầm lên, đuổi bố đi như mọi lần thì nhục mặt mình lắm. Ai ngờ mẹ lẳng lặng lấy thêm bát đũa đặt xuống bàn. Bố cũng lẳng lặng ngồi xuống. Mính cũng ngồixuống theo. Nhà hôm nay có tới bốn người ăn, đông mà chẳng thấy vui. Ai cũng ôm trong lòng một nỗi niềm riêng. Mình không dám nhìn bố mẹ, thỉnh thoảng liếc liếc nhỏ Vi. Thấy nhỏ tự nhiênnhư trẻ con, mẹ mình gắp cho gì thì ăn nấy.
- Bạn con tên gì vậy Hoàng?
- Dạ Vi bố ạ!
- Lê Hoàng Vi ấy hả?
- Vâng ạ! … Ê! Bố không được nghĩ linh tinh con đâu nha. Không phải như bố nghĩ đâu!
Bố cười. Mình thì đỏ bừng mặt. Nhỏ Vi hơi ngạc nhiên rồi lại cắmcúi ăn. Mà cô Thi đâu không nấu cơm cho con mà lại để con gái đi ăn rình nhà hàng xóm vậy?
Xong xuôi, nhỏ Vi giúp mẹ mình rửa bát. Bố với mẹ mình chẳng thèm nói với nhau câu nào, bên nào cũng coi bên ấy như người vô hình. Lúc bố chào cả nhà đi về,mình vội chạy theo đến cửa, gắng gạt hết ngại ngùng tủi hổ mới dám thốt với bố một câu:
- Bố hay về chơi với nhà mình nha!
Bố cười! Bố lúc nào cũng cười. Đứng nhìn theo xe bố đi ra đường lớn mà thấy trống trải như ông bán kem đi qua mà thẳng nhỏ hết tiền mua.
Vào nhà, thấy mẹ đã thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Mình lúi húi đi lục tủ lạnh tìm táo ăn. Mà mẹ ra ngoài thì nhỏ Vi ở đâu?
- Mẹ! Mẹ đi với nhỏ Vi à?
- Không, mày ở nhà trông em chocô Thi. Cô Thi gửi Vi bên nhà mình mấy ngày. Sợ chú Tùng về bất ngờ mà con bé ở nhàmột mình thì không ổn.
- Cái gì ?????????????
Khóc thét ! Không đội trời chung với con nhỏ trời đánh này đâu. Lại còn ở nhờ mấy ngày nữa. Saokhông về nhà đóng chặt cửa cổng cửa chính vào ? Sang ở nhàmình làm chi ?
Mẹ chẳng thèm đoái hoài đến cảm xúc của mình gì cả. Thế này gọi là không tôn trọng ý kiến contrẻ, cố ý xâm phạm đời tư cá nhân. Mà nhỏ đâu rồi ? Đâu rồi ?
- Nhỏ Vi đâu rồi mẹ ?
- Trên phòng mày. Mẹ vừa nhờ nó lên dọn cái ổ lợn cho mày đấy
- Cái gì ???
Không đợi khóa cổng, mình phi như bay lên phòng. Không đời nào cho một đứa con gái vào dọn vương quốc nhỏ lắm điều bí ẩn tủn mủn của mình được. Mở cửa ra đã thấy nhỏ lúi húi cầm chổi khua gầm giường.
- Không !!!!!!!!!!!!!!
Nhỏ đã kịp lôi ra một đống tất với quần sịp cả tuần vừa rồi nhétdưới góc giường, mình định sáng nay bỏ vô máy giặt. Nhỏ còn cầm lên rồi nhăn mũi nữa. Nhục thấu trời thấu đất.
- Nhỏ kia ! Đi ra ngay ! Ai cho phép vô phòng tui ?
- Đằng ấy cút ra thì có, biến đi cho tui làm việc ?
Mình biết ngay là trước mặt mình, nhỏ sẽ trở về nguyên dạngbản chất thật của nhỏ mà.
- Việc gì ? Ai khiến ?
- Dọn phòng cho đằng ấy, mẹ đằng ấy khiến.
- Nhưng tui không cần, đi ra ! – Vừa nói mình vừa vào giật chổi, cố đẩy nhỏ ra ngoài
- Nín ! Liệu hồn thì đi ra ngoài, không thì đừng trách tui nha. - Nhỏ tiện tay cầm chổi vạng cho mình mấy nhát đau điếng. Rồi cúixuống nhặt đống sịp vứt thẳng vào mặt mình. – Ôm đống của nợbốc mùi này lên máy giặt giúp tui, tui sắp ngộ độc khí chết tươi rồi đây.
Bực quá ! Chẳng nhẽ lại nhét đống này vào mũi nh