Truyện tình yêu - Truyện Teen - Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
hôi. Bởi mình không thể làm gì hơn được nữa.
C18.
Nhỏ nắm chặt tay mình, vừa đi vừa ngủ gật, nhìn tội quá. Mình muốn cõng nhỏ về khách sạn mà không được vì chân còn đau. Mà mình có khác gì nhỏ đâu, cũng vừa đi vừa gật gù. Cả 2 đứa lê lết về được đến nơi đúng là cả một kì tích. Mở cửa phòng, nhỏ lao vào giường nằm vật ra luôn, bỏ mặc mình ngồi lúi húi vạch chân ra thay băng. Người đâu mà vô tâm dữ. Xong xuôi, trèo lên giường, đặt mình xuống cái đã bị nhỏ đạp một phát đau điếng
-Cái gì vậy trời?
-Hoàng dậy rửa mặt thay sịp ngay rồi tui mới cho ngủ
-Cái gì? Lại còn vậy nữa?
-Nhanh lên!
-Tối nay Vi cũng có tắm đâu?
-Chiều Hoàng ngủ tui tắm rồi. Không thấy tui mặc đồ mới hả?
-Tui không thay đâu, lạnh lắm!
-Tui đếm từ 1 đến 10 không làm là tui dậy lôi hết quần đùi vứt ra cửa sổ.
Bật dậy đi lấy sịp thay. Kì cục. Thật hết cách với nhỏ. Thay đổi như chong chóng luôn. Mà cái khoản bắt mình thay sịp không khác gì mẹ mình, chỉ thiếu nước lột quần mình ra rồi túm tóc mình lẳng vào nhà tắm thôi. Nhỏ cao tay hơn mẹ là biết được điểm yếu mình yêu đống quần đùi hoa hơn cả mạng sống. Vừa hậm hực xả nước vừa lảm nhảm mấy cái linh tinh. Mai này lấy nhỏ này về làm vợ thì chết chắc. Không khác gì cai ngục. Đùa! Nhỏ làm cảm xúc của mình cứ lên lên xuống xuống như đồ thị hình sin.
Tắm xong ra giường, nhỏ đã ngủ say rồi. Kiểu ngủ chun mũi mỏ hơi chu chu ra nhìn mà phì cười. Nằm xuống, đắp chăn kín cổ cho nhỏ, mình nằm ngắm nhỏ một lát. Tự nhiên bắt người ta đi tắm làm tỉnh cả ngủ. Không ngủ ngay được nên nằm suy nghĩ vẩn vơ, về nhỏ và mọi thứ. Ở đây mới có một ngày mà thấy thân thuộc quá. Cứ nghĩ đến ngày về là mình lại chán nản. Chỉ muốn cùng nhỏ ở chung trong căn phòng này, ngày quậy tứ tung rồi đêm về ôm nhau ngủ, bỏ mặc tất cả mọi thứ buồn phiền
hại não đằng sau lưng mà sống một cuộc sống an nhàn sung sướng. Giá được như thế thì vui biết mấy.
…
Sớm tỉnh dậy, lại thấy nhỏ đang nằm chống tay ngắm mình. Ghét quá đi. Lúc ngủ người ta xấu xí nhất mà cứ nhìn. Lườm nhỏ rồi quay lưng lại, nhỏ cù mình gần chết, bắt mình dậy.
-Đi đi đi đi. Đi với tui nhanh lên!
-Dở à? Còn chưa đánh răng rửa mặt.
-Không cần, mặt sạch răng trắng lắm. Khoác áo vào đi với tui!
May quá, nhỏ cho bẩn một lần nên mình tận dụng ngay. Nhỏ lại dẫn mình ra Lu café vì ở đó có món bánh mì gì đó ngon lắm. Lại ngồi ngắm đường phố buổi sáng, hít thở không khí, mùi vị của biển, thích thật. Từ sáng đến giờ thấy nhỏ Vi cười nhiều thế không biết, chẳng biết có chuyện gì vui nhưng may cho mình là nhỏ không trách mình vì hôm qua bỏ rơi nhỏ một mình trên cầu.
Nhân viên nhà hàng mang bánh và café ra cho mình. Thấy hắn cứ nhìn mình cười cười, mặt gian gian đểu đểu, mình thấy kì kì. Quay ra lại thấy mọi người thi thoảng lại ngó mình rồi khúc khích. Quay lại thấy mặt nhỏ Vi nguy hiểm dễ sợ. Nóng trong người quá, chạy vội vào nhà vệ sinh soi gương. Trời ạ. Biết ngay nhỏ Vi giở trò. Trên mặt