Truyện tình yêu - Truyện Teen - Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
n thấy mình bà vừa cười vừa khóc. Ngày xưa còn bé đứng đến bụng bà, mỗi lần ôm bà là bà cúi xuống cho mình dụi dụi mặt vào ngực. Giờ bà đứng đến ngực mình, cứ ôm mình dụi dụi vào ngực mình mà khóc. Về thăm bà mới hiểu, nhiều khi con cháu vô tâm quá mức mà không biết. Quanh năm làm ăn, quên đi mẹ già hàng ngày lầm lũi ở xóm quê với những nỗi cô đơn màu đen đặc. Bà ôm mình chán, bước qua ngắm Vi, nắn vai Vi một hồi, xoa má em mãi rồi mới dắt hai đứa vào nhà.
Nhà cửa vẫn thế. Vẫn cái nồi cơm điện từ bao giở bao giờ. Một cái võng từ thời xưa xửa xừa xưa, móc hai bên lên cột nhà. Bà chẳng chịu sửa nhà vì sợ đập vỡ mất những kí ức từ thời bố và các chú còn bé tí. Càng ngắm mình càng thấy buồn mà không hiểu vì sao. Vi thì thích lắm. Em cứ quấn lấy bà, bóp tay bóp chân rồi tíu tít hỏi chuyện. Mình ra sân, tiện thể thấy vườn rau cải nên nhảy vào hái để lát nữa bà nấu. Cứ nghĩ đến cái hồi vài tuổi, hè đến là bố mẹ gửi mình về ở với bà cho bà đỡ buồn. Hằng ngày bà vác ghế ra sân cho mình ngồi xem bà trồng rau. Ôm bát xôi bà nấu cho vừa ăn vừa hát. Lúc lúc bà lại lên sờ trym mình cái rồi hỏi “Cái gì đây Cò?”. Mình lại toe toét móc ra khoe: “Cái chim!”. Bà lại cười móm mém: “Chim của ai?” để nhận câu trả lời “Của bà! Hế hế”. Mọi thứ vẫnvẹn nguyên y như hôm qua. Giờ mà bà hỏi mình câu ấy chắc mình vẫn móc ra bảo của bà mất.
Bà xuống bếp bới mấy củ khoai lang trong góc ra rồi bắt đầu nhóm bếp nấu cơm. Vi chạy đi chạy lại, chọc ngoáy khắp nơi. Nhiều lúc phát cáu.
-Ơ, nồi cơm có sao bà lại nấu bếp củi?
-Ăn cơm điện chán lắm, bà nấu bếp củi cho thơm. Với lại nướng khoai cho con Vi ăn luôn. Vi ăn khoai nướng bao giờ chưa cháu?
-Dạ cháu ăn nhiều rồi ạ!
Mình cấu em một phát. Trả lời thì mà chẳng khéo tí nào.
-Khoai đấy người ta luộc đấy, rồi đưa qua bếp cho vỏ nó cháy tí thôi. Khoai nướng là phải vùi than củi này này.
-Ơ thế ạ!
Em cười toe toét. Mình tiện tay véo má một cái. Đáng ghét!
Bữa cơm của bà dọn ra sau nửa tiếng ba bà cháu lúi húi cạnh bếp lửa. Bà luộc rau cải và rim thịt với mắm và tép khô. Khỏi phải nói chứ mình ăn như lợn luôn. Vả Vi cũng thế. Lần đầu tiên Vi được ăn đồ của đồng quê. Em chơi 3 bát. Còn mình thì không đếm được. Nạo hết cả cháy mà ăn. Xong bữa còn phải tháo cúc quần ra để thở. Em nhìn mình cười rũ rượi. Kệ. Yêu nhau có gì mà ngại. Nhắc đến từ yêu tự nhiên lại đỏ mặt vì nhớ đến lúc sáng mình có nói với em “Hoàng yêu Vi lắm!”. Chẳng hiểu sao có đủ dũng khí nói thế chứ giờ cho nói lại thì còn lâu mới cậy được miệng ra.
Tối bà bắt đi ngủ từ 9h. Ở thành phố có bao giờ ngủ sớm thế. Nhưng vẫn phải nghe lời. Đưa em ra ngoài giếng đánh răng, thấy em cứ ngồi bóp hàm mãi. Hỏi thì em cười bảo “Tại từ lúc về cười nhiều quá nên giờ hàm đau đau”. Trời ạ. Từ lớn đến bé ngậm mồm suốt hay sao mà giờ cười có tí đã bị đau mồm. Đang đánh răng choe choét bọt, em quay ra quết bàn chải lên mặt mình rồi lại cười phá lên.