Truyện tình yêu - Truyện Teen - Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
ng thanh bình toàn lá với hoa. Đi mấy cây số mới tìm được quán net và ăn được cốc chè, muốn ăn thịt phải dậy từ sáng sớm ra chợ không hết, đêm đến cả nhà chỉ có một cái bóng đèn tròn nhập nhèm màu sáng vàng vàng. Cái cuộc sống mà mình và em đang ước được hưởng thụ lâu thêm nữa. Nói thật cứ nghĩ đến cái cảnh em đội nón dắt trâu còn mình vác cái cày theo sau là lại phì cười vì thấy ngố ngố.
Bà lại lôi hai đứa đi ngủ sớm. Vừa nói chuyện bà vừa nắn nắn tay mình và Vi. Như thể sợ mình và em đi mất khi bà còn ngủ say. Bà kể cho Vi cái chuyện hồi mình 4 tuổi cho Vi hai lần rồi mà em vẫn cứ cười rúc rích khi nghe.
“Ngày xưa bà hay gọi thằng Hoàng là thằng Cu, thỉnh thoảng bà lại gọi là con Khỉ. Thế là nó cứ lẩm nhẩm mấy cái tên ấy để mỗi khi bà gọi tên nào nó cũng đều phải thưa. Có lần bà chuẩn bị đi ăn cỗ. Nó cứ giật giật vạt áo rồi năn nỉ: Bà đi ăn cỗ rồi mang xôi về cho Hoàng Cu Khỉ nhé”
Mình cũng chẳng khác gì em, nghe bà kể lần mấy trăm mà vẫn lăn lóc ra cười. Sao mà thời gian trôi nhanh thế. Mới mười lăm năm thôi chứ mấy. Ngày xưa bà vẫn cầm chim mình rồi giơ quả ớt ra đo. Giờ muốn đo chắc bà phải giơ quả chuối. :”> Quay ra ôm chặt lấy bà, hít hít mùi trầu trên người bà. Tiện tay quờ quờ sang em, cấu sườn em, bị em cấu lại tí hét ầm lên. Người gì mà ác. Nghe tiếng em cười khúc khích mà không biết em cười cái gì. Cười những câu chuyện bà kể hay cười mình. Lại một đêm mình và em ngủ thật ngon trong một căn nhà ở một góc nhỏ yên bình của thế giới, mặc kệ ngoài cửa sổ sương giăng lạnh ướt hết vườn chuối của bà.
…
Bà gọi mình và Vi dậy sớm để ăn sáng rồi cùng bà đi xin mạ cấy đền cho bà Ân. Đang ngáp ngủ thấy em đi đôi ủng của bà nhảy nhởn giữa nhà mà cười phì bọt mép. Trời ạ, bà nội này quậy dữ thấy mồ. Nhảy khắp nhà chán thì chạy ra nhảy lên lưng mình, vò tóc mình rối tung. Thỉnh thoảng thế này không sao chứ ngày nào cũng quậy thế này thì mình chết sớm. Đánh yêu em mấy cái rồi quát em ăn nhanh còn đi cấy. Lần đầu tiên ra ruộng cấy. Hồi hộp hơn ngày đầu tiên đi học.
Mình và Vi đẩy xe cải tiến mạ đi theo bà. Ra đến đồng đã thấy lũ trẻ có mặt đông đủ. Thằng cùng bố cuốc ruộng củ, thẳng thả trâu, thằng ngồi vót tre làm giàn cho đỗ leo, thằng dựng giàn bầu giàn bí. Ngó mặt mình, đứa nào cũng muốn chạy ra nhưng đang dở việc nên thôi. Bà hướng dẫn mình lội khéo không nát lúa. Mình và em chỉ đứng giúp bà lấy mạ còn lại để bà cấy. Em có lúc ngứa ngáy cũng vặt mạ cấy thử nhưng nhìn đường cấy méo ma méo mó lại ngượng nghịu đứng lên. Bà cấy nhanh lắm. Một hồi đã xong. Mình thì chẳng làm gì, mạ thì đã có em
đưa, nên cứ đứng nhìn em với bà. Bà thì cặm cụi, em thì cười luôn luôn. Cười nhiều thế không biết có bị khô lợi không nữa.
Bà cấy xong còn chưa đến 8h. Mình và em đẩy xe về cất. Trước khi về bọn trẻ còn gọi với theo
- Hoàng ơi 9h ra chơi nhá. 9h bọn tao xong hết việc.
Mỉm cười đáp lại. Lũ này lạ. Mới quen chúng nó có một ngày mà cứ như bạn trăm năm. Đẩy