Truyện tình yêu - Truyện Teen - Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
nhá. Tao đợi.
-Thế cái vợt muỗi còn dùng được không?
-Còn. Nó thành báu vật của nhà tao rồi. Bố tao suốt ngày đem đi ỉa. Mẹtao thì đem theo mỗi lần đi nhặt trứng gà. Anh tao thì mượn mỗi khi đi tán gái. Ngồi bờ ao cứ bép bép sáng lóe như pháo hoa.
Thằng quỷ này. Kể toàn chuyện gì không à!
-Mà hôm qua có đứa viết thư cho tao trong lớp!
-Thế à? Nó bảo gì?
-Nó tên Thu. Nó viết mỗi chữ T trái tim H. Như cái diều Hoàng trái tim Vi của mày ấy.
-Thôi chết cha nó thích mày rồi !
-Nhưng tao ngại lắm !
-Sao ngại ?
-Năm trước tao quậy, ăn nói lại mất dậy. Có lần đang ăn mít meo thì con bé đến bắt truyện. Nó hỏi tao ‘Học đang ăn gì đấy ?’
-Thế xong mày trả lời sao ?
-Eo xấu hổ lắm !
-Nói đi rồi tao mới khuyên được chứ !
-Tao bảo ‘‘Ăn cặc !’’
-)))))))))))))) Tiên sư mày. Thế mà nó cũng thích được.
-Tính tao vốn chỏng lỏn quen rồi. Lại thấy con gái là ngứa mắt. Bây giờ nó làm tao cứ ngại ngại đến lớp. Mỗi sáng đi học tao lại phải tốn mấy phút soi gương chải đầu.
-))))))))))) (Mình thề là mình đứng cười không nói được gì hết)
-Giờ đéo dám mặc quần thủng đít đi học nữa. Hôm qua đòi mẹ tao may cho bộ quần áo mới mà bị mẹ tao chửi gần chết luôn.
-Tao còn nhiều quần áo lắm. Để tao gửi về cho. Mày sửa cái kiểu ăn nói trẻ trâu đi. Chịu khó học hành tí thì gái mới thích, bố mẹ mày mới chiều được.
-Ừ !
-Thế thôi cụp máy không anh mày hết tiền điện thoại.
-Ừ. Thế hè nhanh về nhé !
-Lần sau gọi tao nhớ cho tao số để thỉnh thoảng tao gọi về. Chăm bà giúp tao.
-Ừ tao mang sang cho bà bát canh cua đây. Mẹ tao vừa nấu.
-Cảm ơn mày.
Chưa kịp nói thằng bạn đã cúp máy. Không hiểu sao nghe điện thoại của thằng Học xong là mình thấy bình yên, có phảng phất chút buồn vu vơ. Kỉ niệm những ngày về quê và hình ảnh bà lại hiện rõ mồn một.
-Hoàng ra ăn sáng đi.
-Vi làm gì đấy ?
-Em rang cơm thôi. Nhưng có vẻ hơi khô vì nhà Hoàng hết dầu rồi.
Không sao. Chỉ cần em nấu cho ăn là ngon hết. Chơi với em chọn ngày chủ nhật. Mình cười mỏi hết hai bên hàm. Đến tối em lại về nhà Linh. Mình thấy tiếc quá. Chỉ ước khi bên em thời gian dừng lại.
***
-Tao không hiểu thằng này nó ngã kiểu gì mà bầm tím từ đầu đến đít thế này!
Đây là câu hỏi mẹ hỏi nhiều nhất từ hôm qua tới giờ. Mà rõ là chỉ nhận lại được sự im lặng mà vẫn cứ hỏi.
Mẹ ngồi gần sát mặt mình, chấm chấm thuốc vào viền môi và mũi. Mình có thể đếm được từng nếp nhăn với từng cái tóc bạc. Mẹ mình ngày xưa cũng thuộc dạng xinh gái chứ. Thế mà cứ mải nuôi con chẳng thèm để ý đến chăm sóc sắc đẹp gì cả. Thảo nào chẳng bác trai nào để ý.
-Mẹ ơi!
-Giề?
-Con đưa mẹ đi chợ nhá.
-Làm gì?
-Mua cho mẹ ít mĩ phẩm mới!
Mẹ hơi hơi sựng sựng lại rồi chấm thuốc tiếp.
-Thôi, mĩ phẩm tao có thiếu đâu!
-Thế đi mua quần áo cho mẹ!