Ai bảo tinh tướng ! Mười bảy năm tôi sống trên đời này lại không đủ kinh nghiệm để trừng trị mấy nhóc sao !
Ngay khi tôi đang còn giả vờ đi về phía cửa thì lũ nhóc bíu lấy chân , năn nỉ :
- Đừng mà, đừng mách mà.
- Em xin chị, không được mách.
Tôi hả hê, nhìn mấy nhóc :
- Vậy bây giờ phải im lặng. Không được nói xấu chị. Nghe chưa !
Mấy nhóc ngoan ngoãn vâng dạ rồi im thin thít.
Tôi bỗng cảm thấy tâm trạng cực kì thoải mái, cuối cùng thì một chút ánh sáng đã xuất hiện trong cái này tối tăm này rồi.
Nhưng mà…có phải biệt tài của những oan hồn là đeo bám dai dẳng không !
Thư kí Hoàng đẩy gọng kính, vẻ mặt đầy gian ác :
- Duy Phong , cậu cũng đoán cho Vy Anh cái gì đi chứ. Chẳng hạn như…
Chưa dứt câu, tiếng chuông điện thoại Lolli đã vang lên.
Mặc dù khiến tôi giật mình nhưng đúng là tiếng chuông cứu thế. Chưa bao giờ tôi lại muốn cảm ơn người đã sáng lập ra điện thoại như thế này !
Em đi nghe điện thoại – Tôi chỉ tay ra phía cửa, nhìn vẻ mặt mất hứng của thư kí Hoàng, tôi thấy cuộc đời này sao mà đẹp tuyệt !
Kéttttttttttttt….
Tiếng phanh xe chói tai phá tan bầu không khí vốn luôn yên tĩnh và có phần ảm đạm ở một khu phố.
Nếu như mỗi lần nghe thấy tiếng động này, tảng đá đè nặng trong tim bà sẽ được trút bỏ, nhưng hôm nay nó lại càng khiến bà cảm thấy như mình ngừng thở.
Chưa bao giờ là bà không mong cậu chủ về nhà như thế này.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng bất cần và có chút khinh đời đã xuất hiện trước cảnh cửa màu rêu.