Trên con đường cao tốc, một chiếc xe tải bỗng nhiên lấn sang làn đường bên cạnh, lao thẳng vào chiếc xe đua màu đen còn đang phóng đi với tốc độ kinh hoàng…
Một tiếng động chói tai vang lên…
Mưa…ngày một nặng hạt.
***
Trong chiếc áo khoác dày của anh Huy, tôi vẫn không ngừng run rẩy.
Bây giờ, cho dù có bao lớp áo đi nữa cũng không thể cảm thấy ấm lên được.
Bởi vì cái lạnh buốt là từ sâu thẳm trong tim.
Anh Huy khẽ thở dài, nói to để át tiếng mưa :
- Duy Phong là có lí do của cậu ấy.Em cố gắng vượt qua nhé !
Không vượt qua thì phải làm thế nào ?
Có sự lựa chọn nào khác dành cho tôi đâu !
Lúc chiếc xe đi tới đường cao tốc, một đám xe cảnh sát, xe cứu thương cùng một đoàn xe màu đen đang vây quanh một vụ tai nạn.
Tôi cúi mặt, không nhìn.
Một cơn đau dữ dội lại ập đến.
Đứng trước cánh cửa màu xanh quen thuộc, đôi chân của tôi như bị chôn chặt, không thể nhấc nổi.
Với bộ dạng như thế này, tôi nên đối mặt với bố mẹ thế nào đây ?
Những người mà yêu thương tôi nhất từ trước tới này ?
Anh Huy xoa đầu tôi :
- Không sao đâu. Về ngủ một giấc thật sâu, quên hết đi nhé .
Tôi chắc chắn là anh ấy cũng không hề cảm thấy dễ dàng như những gì vừa nói với tôi.
Làm sao mà quên hết được đây ?
Khi mà trong tiềm thức của tôi, anh đã hoàn toàn ngự trị.
Đợi cho đến lúc tôi vào hẳn trong nhà, anh Huy mới rời khỏi.
Cả gian phòng khách được bao trùm bởi thứ ánh sáng ấm áp.
Nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy thật lạnh lẽo và ngột ngạt.
Là do mình tự sa vào để vấp ngã thì cũng phải tự mình đứng dậy !
Vy Anh, làm sao thế ? Hay lại muốn kéo thêm người khác vào – những người mà luôn bên cạnh mình ?
Phải cố gắng lắm, tôi mới giữ được giọng nói bình thường, tuy vẫn rất yếu :
- Bố mẹ, con về rồi !
Bố gật đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.
Nụ cười thật ấm áp.
Còn mẹ đi về phía tôi, ánh mắt sâu lắng, nụ cười nhợt nhạt .
Tôi nhỏ giọng, hơi run :
- Mẹ ! Con sai rồi ! Con đã làm trái với lời hứa. Con sai rồi – Tôi nhìn bố mẹ, cảm nhận nỗi đau đang trỗi dậy – Từ nay, con …sẽ không như thế nữa.
Mẹ ôm tôi, nhẹ nhàng nói :
- Vy Anh, mẹ không trách con. Vy Anh, gia đình mình sang Pháp nhé ?
Tôi ở trong lòng mẹ, chầm chậm lắc đầu…
Rồi chợt nhận ra rằng tôi vẫn đang còn cố gắng tìm kiếm cho mình một cơ hội…ngay cả khi, mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc.
Hoàng Duy Thức và bà Diệp lặng lẽ nhìn Vy Anh đang đi vào phòng một cách bình tĩnh.
Cả hai người họ đều hiểu rằng , Vy Anh đang cố gắng chịu đựng, cố gắng tỏ ra là mình vẫn ổn.
Vy Anh…hay khóc, yếu ớt nhưng lại có một sức chịu đứng rất mạnh liệt mà ít người có thể làm nổi…