lôi tớ vào ! Tớ và anh ấy không liên quan tới nhau. Các cậu hiểu chưa ! Từ nay, chuyện của mấy người và anh ấy thì đừng tìm tớ ! Đừng có để tớ phải bực mình.
Sau đó, tôi lấy máy MP3 ra , thản nhiên đeo phones nghe nhạc trước những con mắt mở to.
Không khí trong lớp cũng trở nên thật kí quái.
Cả buổi học hôm đó, mọi người đều liếc trộm tôi bằng ánh mắt khác thường và có phần sợ hãi.
Tất nhiên là tôi đâu thèm quan tâm !
Tiết đầu tiên là tiết tiếng Pháp, trôi qua khá nhẹ nhàng.
Trúc Vũ từ căng tin trở về, mang cho tôi một ly hạnh nhân, thở dài :
- Không muốn tâm sự với tớ à ?
Tôi học từ vựng mới, không nhìn Vũ :
- Thì hết rồi. Có gì mà nói ?
Trúc Vũ lại thở dài, đẩy ly hạnh nhân về phía tôi :
- Cậu ăn đi. Tớ mua cho cậu đấy !
Từ nhỏ tới giờ, có chuyện buồn hay là bực mình, tôi đều ăn thật nhiều kem này . Như thế mọi chuyện sẽ qua đi một cách dễ dàng.
Nhưng bây giờ, thứ kem này lại là thứ khơi dậy những điều mà tôi đang cố chôn chặt.
Thật khó để có thể chịu nổi !
Tôi lắc đầu :
- Từ nay , đừng đem cho tớ thứ này – tôi cầm lấy ly hạnh nhân vứt vào sọt rác – Tớ rất ghét nó.
-
Nếu ai để ý thì sẽ thấy…lúc ấy, cả người tôi run rẩy.
***
- Vy Anh, mời em lên giải bài này – thầy phù thủy hướng về phía tôi, ra lệnh.
Được thôi !
Đì tôi đã được xem như là một thú vui tao nhã của thầy rồi.
Tôi nhận lấy viên phấn, bắt đầu viết lên bảng.
Một lúc sau, thầy nhìn đáp án mà tôi đưa ra, gật đầu :
- Thưa thầy. Thầy có nghĩ là thầy đang lãng phí thời gian không ? Lần nào thầy gọi em cũng đều giải được một cách rất nhanh chóng. Em nghĩ là mình thể hiện đủ rồi ! Thay vì làm khó em, sao thầy không gọi những bạn không giỏi môn này lên để các bạn ấy luyện tập ?
Trong phút chốc, cả lớp đều im bặt nín thở.
Thầy cũng bất động nhìn tôi.
Hừ…
Tôi cũng bắt đầu …run rồi.
Là tôi chỉ nói thật thôi mà ! Không được xem là vô lễ với giáo viên đấy chứ !
Ôi…!
Dù vậy, tôi vẫn cố nhìn thằng về phía trước, giống như là những gì mình làm hoàn toàn đúng đắn, anh minh, không việc gì phải sợ cả !
Đúng thế ! Có câu, cây nghiêng không sợ chết đứng !
- Vy Anh ! – thầy cố tình bỏ lửng câu để tôi hồi hộp mà chết !
Ác độc như thế !
Thầy nhìn tôi :
- Em nói rất đúng. Tôi sẽ ghi nhận.
Tôi rất bình tĩnh mà hướng thầy mà gật đầu kiểu như đương nhiên rồi bước về chỗ dưới con mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người.
Thật ra lúc đó…thần trí của tôi đã bay đi mất từ lâu rồi !
Cứ giờ ra chơi là tôi lại cắm phones nghe nhạc, nằm gục trên bàn , nhắm mắt lại.