- Sao em lại xinh thế này ? Đi ra đường mà nhiều người ngắm quá thì ngại lắm.
- …
Ngay lập tức, tôi bị hai người kia dùng sức mà vò đầu đến choáng váng.
Sau đó, Trúc Vũ cũng thay đổi kiểu tóc nữ tính hơn .
Rồi Vũ lôi tôi đi mua sắm đồ hè.
Nắng gay gắt là thế nhưng vừa bước vào trung tâm mua sắm thì nhiệt độ thay đổi một cách rõ rệt.
Tôi tham lam hít thở bầu không khí ôn hòa bên trong.
Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị lôi đi mua đồ.
Thật ra mua sắm đối với hai đứa thì cực kì đơn giản, cái nào đẹp , thấy thích thì cứ chọn size nhỏ nhất lấy.
Rất đơn giản, nhanh gọn.
Và vì như thế nên chưa đầy một tiếng sau, đã phải lê thế xách đầy túi lỉnh kỉnh.
Nhưng đang định đi về thì tôi bỗng đứng khựng lại…
Cửa hàng kia…
Áo đôi kia đã bị thay bằng mẫu mới rồi.
Tôi vô thức bước vào nơi đấy.
Tay run run chạm vào một chiếc áo khoác nam, màu xám nhạt.
Kiểu dáng đơn giản, sang trọng…
Nếu người ấy mặc, chắc chắn là sẽ rất đẹp…
Trúc Vũ bước tới :
- Cậu muốn chọn gì à ?
Tôi chầm chậm lắc đầu.
Rồi Trúc Vũ cũng không để ý nữa mà cầm một chiếc áo khoác nam lên, ướm thử :
- Cậu nghĩ Mạnh Vũ nhà tớ mặc có đẹp không ?
- Ừ. Lấy thêm cho tớ một chiếc đi.
Trúc Vũ ngạc nhiên nhìn tôi .
Tôi cười :
- Tớ muốn lấy cho Bùi Quang !
Chắc chắn là Bùi Quang không nhớ tới vụ này nữa rồi…Mà kệ, tôi là người thế nào mà có thể xù được chứ ?
Mặc dù chiếc áo này hoàn toàn khác với áo của Bùi Quang nhưng còn cách nào khác đâu …
Áo Bùi Quang đâu có tìm thấy đâu…
Hi vọng là Bùi Quang không còn nhớ áo mình như thế nào …
Mà đúng là Bùi Quang không nhớ thật !
***
Sân trường dày đặc tiếng chim hót .
Cái nắng gắt xuyên qua tán lá rõi thẳng vào mặt tôi.
Bùi Quang vẫn đứng sững nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi thở dài, vẫn kiên nhẫn đưa chiếc túi về phía Bùi Quang :
- Anh mau nhận đi. Em mỏi tay lắm rồi !
Bùi Quang vẫn không hề có chút phản ứng nào.
Tôi cười phá lên :
- Thấy em đáng yêu quá chứ gì ?
Chỉ mới hôm qua cắt tóc thôi mà về nhà cũng bị bố mẹ ngắm rất lâu, bố lại còn vò đầu tôi.
Đi trên đường cũng bị ngoái nhìn, hôm nay tới trường cũng phải khiến nhiều người giật mình.
Bùi Quang thô bạo giằng lấy cái túi, hừ một tiếng :
- Xấu hoắc !
Tôi mất hứng , nhưng vẫn cười :
- Áo anh đấy.
Bùi Quang nhìn tôi thêm một lúc rồi mới giở chiếc túi ra, có hơi ngạc nhiên.
Tôi nhỏ giọng :
- Đưa chậm mất của anh hai tuần. Nhưng mà…em …anh đừng đánh em nhé ?