Người bác sĩ toát mồ hôi, nhưng mà tình trạng của cậu chủ thế này thì không thể để im được, ông cố gắng thỏa hiệp :
- Cậu chủ. Tôi xin cậu đấy !
Anh lạnh lùng hướng mắt về phía cửa :
- Đi ra !
Người bác sĩ lắp bắp :
- Cậu…cậu chủ. Nhưng mà…cậu…
Anh nghiêng đôi mắt sắc lạnh nhìn người bác sĩ kia…
Ông ta bủn rủn tay chân, cúi mặt ngoan ngoãn đi ra.
Cửa phòng vừa được đóng chưa bao lâu thì lại mở ra.
Anh cau mày nhưng vẫn thờ ờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Tiếng khóc thất thanh vang lên , một người phụ nữ bước đến ngồi cạnh anh ầm ỹ :
- Con trai yêu, con à, con cứ như thế này thì mẹ sẽ đau lòng lắm. Cả con dâu nữa. Con ơi, nghe mẹ , nghe bác sĩ nhé – bà cầm tay anh sụt sịt– con cưng mà bị thế nào thì mẹ không thiết sống nữa.
Tiếng khóc ngày một lớn hơn, người bác sĩ cũng đã quay lại.
Mặt anh tối sầm, nhìn người bác sĩ mà quát lên :
- Còn đứng đấy làm gì ! Ông thích làm gì thì làm đi !
Người bác sĩ nín cười tiến lại.
Bà Hoàng thôi khóc, cười nhìn anh âu yếm.
Duy Phong như anh, vẫn còn có thứ để sợ.
Đó là…nước mắt của mẹ !
***
Sắc trời về đêm ngày một đen dày hơn.
Chiếc giường xám rộng lớn, trong chiếc áo màu đen, Duy Phong lặng lẽ nhìn về phía chiếc xích đu nhỏ, khóe miệng vô thức nâng lên.
Vy Anh…
Bé con…
Hỏi tại sao anh lại thấy hai người này có những điểm giống hệt nhau một cách tuyệt đối như thế.
Chỉ có điều…không nhớ anh thì thật quá vô lí !
Hay thật…
Mười năm trước, bé con đến nơi này cất giấu một thứ của anh, 10 năm sau, Vy Anh đến lấy.
Lần ở công ty, lúc anh bế Vy Anh lên thì một thứ rơi ra từ áo khoác người ấy…là tấm hình của anh.
Anh thì có bao giờ để tâm đến chuyện hình này đâu, ngay cả mẹ thuê người chụp lén, anh cho qua nhưng cũng chẳng ngó ngàng nên không thể biết là những hình mà mình có là như thế nào.
Có một lần, bé con đã từng khoe với anh đầy hào hứng :
“ Anh Duy Phong, em có cất một thứ của anh. Em đố anh tìm được ra đấy ! ”
Nhưng ngay sau đó, anh đã quên mất chuyện này…
Cho đến hôm nay, vừa mới tỉnh dậy thì mẹ đã khóc lóc bảo mất một tấm hình trong cuốn album…
Thế thì…còn ai khác ngoài nhóc kia ra.
Anh khẽ mỉm cười.
Tìm ra rồi ! lần này sẽ không để vuột mất nữa !
Tiếng chuông điện thoại khô khan cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Tia ấm áp trong mắt anh biến mất trong phút chốc, vẻ mặt trở nên cao ngạo, giọng nói khô khốc :
- Thế nào ?
Bên kia , người áo đen đang xem một hồ sơ bệnh án, cung kính đáp :