ường là anh ba của nhóm Đại Bàng Xanh lừng danh khắp chốn,vậy mà bâygiờ phải nhẫn nại vì một đứa con gái ko rõ lai lịch này.
_ Ây sì.Nói chuyện vớicái đầu gối hôi thối của em thì có gì mà thú vị chứ nhễy hì hì
_ Chị..............Biến cho tôi - thằng N nổi trận lôiđình.Hét ầm cả căn nhà,nóc nhà muốn bay luôn.Nhưng đã có mấy bao cát và mấy hònđá chặn lại nên cũng ko sao hết.
_ Ây sì.Chị đâu có phải là siêu nhân đâu mà biến chứ nhễy?.Emlớp 12 rồi mà ngu nhễy.Thôi chị đi giặc đó nhé - bà ôsin mỉm cười.Bước từng bậclên cầu thang,khoảng 10p mới leo đến nơi nổi.
Ko phải vì chiếc cầuthang quá dài,mà vì chị M nhà ta phải rón rén đi y như ăn trộm.Vì sợ làm đaucầu thang.
_
Thôi chị cứ ngồi đó đi,em xuống làm cơm trứng cho chị ăn
nhé
_ Ờ được đó.Cho chị trứng nhiều nhiều nhé
_ Chơi luôn - nó đang tận hưởng hương vị của cuộc sống,cảmgiác trong ngôi nhà thân quen mà lâu nay nó đã rời xa.Được một lúc,tiếng nhạctừ chiếc dế yêu ngân lên bài '' This Love ''.Bài hát mà nó luôn yêu thích.Nó cóthể bỏ ăn bỏ uống,suốt ngày chỉ để nghe mỗi mình bài ấy thôi.Nó là Fan hâm mộcuồng nhiệt của ca sĩ '' Akon ''.Nó ko thích nhạc VN,vì nó nghĩ ca sĩ VN toànlà những kẻ đạo nhạc,ăn cấp bản quyền của người khác để sáng tác cho mình.Bỗngnó lại nhớ về mama nó.Lúc trước,mỗi ngày mama nó đều hát bài '' Family isnumber one '' cho nó.Đó là bài hát đầu tay mama nó sáng tác ra,chỉ để giànhriêng cho những thành viên trong gia đình êm ấm đó.Vậy mà bây giờ,mama nó lạibỏ nó mà đi với người đàn ông kia.Nó khao khát và mong muốn một ngày nó,tận tainó sẽ nghe lại bài hát này một lần nữa,do mama nó hát.
_ A lô?
_ Long đây,cô ra mở cửa cho tôi đi - vừa dứt lời thì hắn đãcúp máy rồi.Hắn là chúa chuyên gia như thế nên nó cũng chẳng bực bội làm gì chomệt thân.Nhưng nó tò mò,vì sao hắn lại qua nhà nó vào giờ trưa nắng vậy chứ.Hắncó ý đồ đen tối gì nữa đây?.
_ Anh tới nhà tôi chi vậy? - nó ngạc nhiên khi thấy haicánh tay to khỏe của hắn đang xách hai cái va li to đùng.Chắc bên trong đựngnhiều đồ đạc lắm đây.
_ Xách vào cho tôi đi,đứng đó ngắm nắng à? - Hắn bỏ đi,đểlại nó với cái đống nặng như đá này.Nó phải cực khổ lắm,đổ mồ hôi nước mắtnhiều lắm mới ì ạch được hai cái thân to lì đó vào nhà.
_ Em chào anh L - từ trong bếp,thằng N cười tươi đi ra chàohắn
_ Ừ chào em
_ Anh ngồi chơi ạ
_ Ờ được rồi,cứ để anh tự nhiên - hắn quá tự nhiên ấychứ.Vào nhà người ta tự tiện,cứ xem như là nhà mình ấy.Muốn làm gì thì làm.
_ Anh ở lại ăn cơm luôn nhé
_ Ờ được - nó ko hiểu vì sao tên này đối với thằng em traivà những người khác thì lại thân thiện và vui vẻ đến thế.Còn đối với nó thì lạigay gắt kịch liệt,lúc nào cũng chê bai những việc nó làm cũng như những ý kiếnđóng góp của nó.Nó thực sự ko hiểu tên này có vấn đề hay là do nó đã làm gì đểcho hắn ko vừa ý.Rồi hắn kím cớ sặt lại nó
_ Anh đem hành lí qua đây chỉ hả?
_ Chị là ôsin của anh mà.Ko lẽ ôsin ở đây mà chủ lại ở nơikhác.Coi sao được
_ Mày im mày.Chị mày k