Hạnh: theo thì theo nhưng em chỉ chờ có 1 người...........
Hạnh: hồi đó ba mẹ biết em quen anh nên, đi học ba me chở đi, học thêm ba mẹ cũng chở đi, không cho ra nét nữa. đt cũng khóa luôn. em nhớ anh khóc nhiều lắm. rồi 1 time sau ba me không quản em nữa, thì lúc đó a không onl yahoo hay ola nữa em nghĩ a giận em. nghĩ em bỏ anh nên anh off luôn..... rồi em pm cho anh nhiều lắm. em nghĩ 1 ngày nào đó a sẽ nhận được em vẫn đợi anh........ em có nhiều người theo đuổi lắm anh, em cười tươi nhưng mà em vẫn nhớ anh. rồi em đậu đại học, em lên đây học, e cũng xuống dưới nhà anh, em không biết nhà, em đi tìm anh như những gì anh kể với em, em tìm được cái sân banh, ngay công ty anh nói trước a hay đá em mừng lắm lắm luôn. em đi gần đó bán kính gần 2km hỏi về anh nhưng em thất bại. chả ai biết anh.....
thật sự lúc này em thấy mình có lỗi vô cùng. nước mắt em cũng trực trào ra. em phải nén lại. nghe em kể buồn đó nhưng ánh lên trong mắt em có gì đó vui rất vui là khác.
Hạnh: rồi tối qua em đang nằm nhà, onl face em mở yahoo nhớ anh. nhìn nick a không sáng em cứ đợi nhìn nó rồi đợi 1 tín hiệu gì đó. rồi em nhớ cái yahoo mail. em gõ cái mail ấy lên timfkiem trên face. em vừa gõ vừa khấn ông địa tìm ra anh. hì hì ( em cười rất tươi khúc này mấy thím ạ, thật sự em là người có lỗi.) ông địa hiển linh thật anh ạ. em tìm thấy anh. thấy anh checkin. thấy hình anh, anh chụp với quá trời chị đẹp, em vui lắm em nhay lên giường tung tung cái gối rồi tối thui. bể mất tiêu cái bóng đèn luôn anh. em vừa nói vừa cười. rồi em lên wall anh koi. em biết anh đã có người yêu và người yêu anh mất đi. em đọc nhứng stt đó em biết a yêu người đó nhiều lắm. em cũng muốn được a yêu. nếu lúc đó bame không biết. chắc anh cũng yêu em nhiều như thế đúng hông anh.
em nói mà mình cứng họng vừa buồn vừa thấy thương em, ôm mối tình mà không biết đi về đâu.
bỗng bé hạnh đứng lên xoay 1 vòng, rồi nói " anh em lớn rồi, không còn con nít trong mắt anh nữa đúng hông"
thật sự em không biết phải nói sao nữa..........
sang mai có le em rảnh em sẽ gõ.............. ai cho em lời khuyên........... thật sự em yêu t.a và không muốn làm tổn thương Đến hạnh thêm nữa.
Chap 22..................................
em ngó mặt T.a, thì thấy T.a nhìn em chằm chằm từ đầu đến giờ em lạnh hết cả người.........
Hạnh: anh làm ở đây hả..... sao không làm đi mà ngồi đây, bị chủ la bi giờ. em ngồi nhìn anh cũng được, mấy giờ anh mới được về em đợi anh. anh phải dắt em đi chơi đó, đi chơi nhiều vào. em muốn được đi chơi với anh. mây năm nay, đi ra đường thấy người ta chở nhau đi cặp cặp, em nhớ anh và cũng muốn được như thế........