cần nhìn, Góc Nhìn cũng biết chắc chắn đấy là ảnh của Thu. Một người đàn ông quỳ trước vòng hoa, 2
bàn tay anh ta đang vuốt ve một cách
nâng niu những bông hồng trắng. Đó là
Thanh. Cạnh Thanh là Lai, bị trói cứng và
hình như đã ngất xỉu. Nhung hét lên,
Thanh quay đầu lại. "Anh Thanh, sao lại…". Nhung tiến lên 1
bước nói trong sự hoảng sợ tột cùng. "Lui ra, Nhung, đấy ko phải là Thanh." Nhung lắp bắp: "Anh T., anh nói sao?" "Đây ko phải là Thanh, đúng hơn thì ko
phải Thanh mà chúng ta thường thấy." Thanh quay lại, nhưng đôi mắt cậu rõ ràng
là đang nhìn ra vô cực chứ ko phải nhìn
Nhung hoặc Góc Nhìn. Đôi mắt ấy ko phải
là một con người, cũng ko phải là một con
thú, nó chỉ đơn giản là 2 nhãn cầu nhét
vào trong hốc mắt, ko có khả năng biểu cảm. Thanh rút trong người ra một con
dao gập, bật nó ra và dí vào cổ Lai. Lưỡi
dao sắc và thân dao dài, mỏng như một lá
lúa khiến Góc Nhìn có cảm giác chỉ cần
Thanh mạnh tay hơn một chút là Lai sẽ đi
đời. Nhung run rẩy: "Trời ơi, phải làm sao bây
giờ?" Góc Nhìn cũng lúng túng ko biết phải xử lý
ra sao, anh bấm nhẹ vào tay Nhung nói
nhỏ: "Chúng ta cần phải tránh mọi sự kích
động cho Thanh bây giờ, ko để cậu ta hại
Lai cũng như ko để cậu ta tự chĩa dao vào
mình." Góc Nhìn suy nghĩ rất nhanh. Rõ ràng
chuyện này là do hồn ma của Thu gây nên,
nhưng theo suy đoán của anh, Thu ko hiện
diện trong cơ thể Thanh. Người bị ma
nhập thường có đôi mắt cực kỳ linh hoạt
và biểu cảm, bởi vì đó là công cụ duy nhất giúp hồn ma biểu đạt một cách chính xác
nhất tình cảm của mình. Các bộ phận trên
cơ thể đều là của người khác, rất khó điều
khiển. Nhưng đôi mắt thì khác, nó có thể
diễn đạt cảm xúc chẳng khác gì đôi mắt
của chính hồn ma lúc còn sống. Theo anh, có lẽ Thu đã xâm nhập vào não