i Đình bị trói trên ghế, nỗi tức giận đang từ từ dâng lên trong đầu cô, không hiểu sao trong lòng cô không thể bỏ qua chuyện Vương Bác Du nói về Vương Lôi, lẽ nào anh đã thực sự lợi dụng mình. Hạ Thi Đình không dám nghĩ đến vấn đề này, thì ra tình yêu quá suôn sẻ, luôn ẩn chúa nhân tố mang đến sự bất an.
Những cuộc cãi vã vui vẻ kia, đều là chuyện ngu ngốc sao? Mọi người cùng nâng đỡ nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, tất cả đều chi là sự lợi dụng sao? Cô cảm thấy lồng ngực đau nhói, thì ra trái tim thực sự biết đau, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Trong xe là khuôn mặt lo lắng cùa Hàn Tử Nghi, anh truy hỏi Đường Tiểu Uyển vừa mới tình lại: "Hạ Thi Đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".
"Không phải một hai câu có thể nói rõ, dù sao hãy đi cứu người trước đã".
Chiếc xe rất nhanh đã đến tòa nhà, họ cứ thế đi thẳng lên, Hàn Tử Nghi hỏi Đường Tiểu Uyển: "Hạ Thi Đình bị nhốt ở đâu, cô biết không?".
Đường Tiểu Uyển cũng sững người ra một lát, sau đó lắc lắc đầu: "Không cảm nhận được hơi thở cùa cô ấy, có lẽ bị phong tỏa rồi, chúng ta phải cần thận, đối
thù rất mạnh".
Vương Lôi lại chẳng sợ gì xông thẳng lên phía trước, hung dữ nói: "Dù có phải phá tan tòa nhà này, cũng phải tim cho được Đình Đình".
Hàn Tử Nghi quay đầu lại mắng: "Đừng có hễ gặp chuyện cùa Hạ Thi Đình là anh lại không còn lí trí có được không, tòa nhà này to như vậy, dù là phá, phải phá đến khi nào? Tốt nhất hãy nghĩ xem liệu cô ấy có thể ở đâu".
Vương Lôi cũng không còn cách nào, nhưng bao nhiêu phòng thế này không thể đi tìm từng cái. Đúng vào lúc mọi người đã hết cách, bất ngờ nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Đi theo tôi, tôi biết Thi Đình ở đâu!".
Đường Tiểu Uyển vừa quay người lại, chi thấy Ngải Giai đã mất tích bao nhiêu ngày nay đang ở đầu lối đi
đằng kia, Hàn Tử Nghi cũng vui mừng, chạy đến hỏi: "Giai Giai, những ngày này em đi đâu, làm anh lo lắng chết đi được".
Vương Lôi tuy không nhìn thấy, nhưng cũng biết Ngải Giai đã đến giúp, nhìn dáng vẻ si mê kia cùa Hàn Tử Nghi, vội nói: "Mau bảo Ngải Giai dẫn chúng ta đi tim người đi!".
Ngải Giai đi xuống dưới, Hàn Tử Nghi cũng muốn xuống theo, nhưng lại nhìn thấy Đường Tiểu Uyển đứng yên một chỗ, liền gọi