ng trong lúc hỗn loạn nhung vi không phải là ngâm trong máu chó đen, nên không nhũng không có tác dụng hùy diệt linh hồn mà còn kích thích phát huy tiềm năng cùa con ác quỷ.
"Thứ kia cùa cô không phải là máu chó đen". Đường Tiểu Uyển ở đó vung mạnh thanh kiếm tổ, mới có thể ngăn được cú tấn công của ác quỷ, ác quỷ kia thấy mình
không thể phá được vòng vây cùa thanh kiếm, bất ngờ hô lên một tiếng, một ữận gió tà nổi lên, chi thấy những tờ giấy trang điểm r bùa trấn xác trên trán các xác chết kia đều bay hết.
"Trời ơi, tôi bị gian thương hại rồi, ngày mai nhất định sẽ dỡ quán cùa ông ta". Hạ Thi Đình vừa ném pháp bảo ra ngoài vừa chửi bới.
Vương Lôi tuy không nhìn thấy ác quỷ, nhung võng mạc không có vấn đề gi, anh kéo Hạ Thi Đình rồi nói: "Hình như những xác chết kia đều ngồi dậy rồi".
Hạ Thi Đình vừa quay đầu đã nhìn thấy một nhà xác chết chi chít giống như nghe được mệnh lệnh tập trung đều đã ngồi hết dậy, biết là đại sự không hay: "Cái gì mà hình như, là ngồi dậy thật đấy, còn không nhanh chạy đi, muốn mất mạng à?".
Hàn Tử Nghi lùi nhanh hơn bất cứ ai, vừa chạy vừa
nói: "Đã nói với mọi người từ trước, dán bằng hồ dán mới bảo đảm, chi một trận gió đã thổi bay hết".
Nhung cửa đã bị ác quỷ kia chặn lại, Đường Tiểu Uyển hình như đã sắp kiệt sức, cô vốn đã là con ma không có dương khí rồi, việc sử dụng đạo thuật rất tổn hại nguyên khí.
Đồ trang điểm cùa Hạ Thi Đình cũng đã ném gần hết, xem ra thứ mà ác quỷ sợ nhất lúc này là Vương Lôi. Ác quỷ không dám áp sát quá gần, nhung sự tập trung cùa Vương Lôi lại bị những thây ma kia làm cho phân tán. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy xác chết biết cử động, thực sự rất hiếu kì, lại cảm thấy rẩt kích động, ngưỡng mộ ngắm nhìn người yêu Hạ Thi Đình, cảm ơn cô đã đem đến điều không giống với cuộc sống đời thường.
Hạ Thi Đình không thể nhẫn nại hơn được nữa, vào
lúc quan trọng này lại phải đón nhận ánh mắt đầy tình ý khiến người ta buồn nôn kia, cô vung tay đấm cho anh một cái, Vương Lôi che mắt ngồi khụy xuống.
Quả đấm này đã làm hòng chuyện. Cái ữán như mặt trời nhò cùa Vương Lôi vừa hạ xuống, ác quỷ kia chẳng sợ gì nữa, hung hăng lao tới, như muốn xé x&a