ình không chút động lòng: "Cơm Pháp, com Tây Ban Nha, com Đức, com Việt Nam, lẽ nào em không thích com nước nào sao".
"Ê-ti-ô-pi-a ơi!!!". Hạ Thi Đình thực sự không chịu được nữa, tuy cô có ấn tượng không tồi với tiền tài cùa đại gia Vương Lôi này, nhưng nếu một người đàn ông quá hèn thì không được các cô gái tôn trọng.
Nói xong cô sập cửa ra ngoài, Vương Lôi ở phía sau than vãn: "Ê-ti-ô-pi-a, không giống mọi người, rất thú
vị, tôi thích!".
Tất cả người cũng như ma đứng phía sau đều buồn nôn, ngoài việc tặng anh ta một câu hèn quá, hoàn toàn không thể chịu nổi nữa.
Hạ Thi Đình ra khòi cửa thì bắt đầu sờ túi tiền tính toán, bây giờ trong nhà có ba người, nấu chút gì đó vừa tiết kiệm tiền vừa tiện lợi.
Cô vừa đi vừa nghĩ, vi mấy hào tiền chợ mà nghĩ đến mê mẳn, lại không phát hiện mình đang bị bao vây trong ánh mắt cùa mấy người.
Ánh mắt đó vừa nóng bỏng vừa cố chấp, rất nhanh chóng Hạ Thi Đình đã cảm nhận được, cô ưỡn ngực, còn làm dáng, nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc trước trán, thầm than: "Làm người đẹp đúng là chuyện bất đắc dĩ, đi đến đâu cũng có giai đẹp nhìn theo, thật phiền phức".
Những ánh mắt nhìn cô chằm chằm kia đều có vẻ kinh ngạc, trong đó có một người đàn ông có cái nhìn xoi mói nhất nghĩ thầm: "Lẽ nào, cô ta nhận ra chúng ta là sát thù? Vì sao có vẻ bất cần như vậy, không hiểu có âm mưu gi không?".
"Đại ca, anh nhìn xem cô gái kia có phải hơi kì quặc, xem ra còn ra vẻ hưởng thụ nữa?". Giọng nói khẽ khàng cùa thuộc hạ vẳng đến bên tai.
"Dù sao cũng đừng khinh địch, có thể là mưu kế cùa cô ta, cản thận kẻo cô ta chuồn mất, không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đừng hòng sống mà trở về". Đại ca cùa lũ sát thủ ra lệnh.
"Được rồi". Tên thuộc hạ đáng thương kia đã bị dáng vẻ đê mê cùa Hạ Thi Đình làm cho hồ đồ.
Quả nhiên là tổ chức sát thủ tốt nhất trong giới xã hội đen, Hạ Thi Đình vừa đi vào ngõ nhò thì lập tức bị
mấy người đàn ông bao vây.
Lúc này cô mới phát hiện có chuyện không hay, vừa giơ tay che túi tiền, vừa lo lắng hỏi: "Cướp cùa hay hiếp dâm?". Biểu hiện hơi giống với hiệp nữ.