ỏ đi ăn tối. Dù biết không nên trách Devil nhưng không hiểu sao Nim thấy khó nói chuyện với cậu nhóc, và hình như Devil cũng vậy. Angle thì nằm trên giường “độc thoại” mặc dù chả có ai trong phòng đáp lại.
– Hai người kì cục ghê! Nãy giờ tôi nói một mình mỏi cả miệng mà chả ai trả lời một câu! Nim thì tôi không trách gì, nhưng Devil, sao cậu cứ ngồi im như phỗng thế hả???
– Cậu không nói thì cũng không ai bảo cậu câm đâu! – Devil bực mình.
– Này! Ai cho cậu nói với tôi bằng cái giọng đó hả??? Có tin tôi nhảy sang giường cậu đấm cho cậu một cái bầm mắt không??? – Angle sửng cồ.
– Cứ việc! Nếu cậu có thể! – Devil bình thản trả lời rồi nằm hẳn xuống, kéo chăn lên quá vai.
Nim đang gọt táo, nhìn hai cậu bạn cãi nhau thì bụm miệng cười. Đôi khi họ con nít dã man, chả giống gì với Angle và Devil nổi tiếng thường ngày. Nhất là Devil, dường như đợt nằm viện này khiến cậu nhóc thay đổi khá nhiều. Lắm lúc Nim còn thấy ngạc nhiên trước hình ảnh mới của ác quỷ….Đột ngột trong tâm trí cô bé lại dấy lên câu hỏi: “Mình có nên nói với Devil chuyện của Nhã Trúc không nhỉ???”
– Nim này! Bạn tới đây tôi nhờ một việc được không??? – Angle cất giọng “đàng hoàng” gọi í ới.
Nhưng đối với một kẻ đang bận rộn với mớ suy nghĩ trong đầu thì câu nói của Angle đủ làm cho Nim giật bắn mình. Cây dao lệch đường cắt vào tay cô bé một nhát đau điếng. Nim hoảng hốt thả cây dao xuống đĩa, máu từ vết cắt dần dần rỉ ra, Angle và Devil không nói không rằng ngồi bật dậy nhìn cô bé với vẻ lo lắng.
– Nim! Không sao chứ???
Bạn nghĩ đó là lời của ai??? Tất nhiên không phải là Devil rồi! Vì khi câu hỏi đó cất lên thì cậu nhóc đã đứng ngay bên cạnh Nim 0, cầm ngón tay bị đứt lên và “nhìn ngắm”.
Nim bối rối định rút tay lại thì cậu nhóc đưa luôn vào miệng và..mút! Hành động này khiến cả cô bé lẫn Angle kinh ngạc, mắt mở to, miệng ú ớ.
Thế đấy! Nim cảm giác bất lực trước Devil! Vì mỗi khi cô bé dự định sẽ giận cậu nhóc thì ngay lúc đó ác quỷ lại khiến cho Nim hồn xiêu phách lạc theo cái cách biểu lộ tình cảm không ai giống ai!
……………………..
Ngón tay Nim đã được băng lại cần thận. Người băng không ai khác chính là Devil mặc dù chủ nhân của miếng băng cá nhân lại là Angle! Đôi khi Nim cũng không hiểu vì sao bên người cậu nhóc thiên thần luôn “trang bị” mấy cái đồ y tế đó ( trong khi cậu nhóc đang nằm bệnh viện)! Quả thật là kì lạ! Có lúc cô bé còn nhìn thấy mấy chục bịch bông gòn và chai oxy già trong … cái cặp đi học của Angle!
……………………..
Bây giờ là 9h30 đêm.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ về nhà thay áo quần và đem thêm vài thứ cần thiết, ông quản gia đưa Nim trở lại bệnh viện. Từ ngày Devil “tạm trú tạm vắng” tại đây thì ông quản gia nghiễm nhiên trở thành tài xế riêng của Nim. Cô bé nhiều lần thấy ngại không muốn làm phiền ông ấy nhưng Devil cứ bắt buộc phải đi xe của cậu nhóc, không được đi một mình nên Nim đành bấm bụng nghe lời. Ngay c