Trời ạ! Không biết họ thế nào? Bây giờ cô mới thấy quyết định của Tử Minh là hoàn toàn chính xác. Nếu lúc này họ đang túm tụm ở đây thì khả năng 1 người trốn thoát được cũng khó.
Tần Cẩm nghe thấy tiếng bước chân bố mẹ Tiểu Ngư ngay sát chỗ cô trốn. Cô đã có thể nhìn rõ mặt họ, lớp da sẫm màu đầy vết nám, trên 2 hốc mắt chỉ còn lại những cục máu khô sẫm bầm lại. Động tác của 2 con ma nữ kia chậm hẳn lại, chúng đã phát hiện ra nơi ẩn náu của Tần Cẩm.
Trong lúc nguy cấp, cô nghĩ tới Kha Lương và chiếc khuyên tai anh đưa cho cô. Cô vội lấy chiếc khuyên tai ra, bây giờ nó chuyển màu tím sáng. Bọn ma dường như rất sợ màu này, chúng không dám tiến lại gần.
Đúng lúc này, một bóng người nhảy từ giếng trời xuống. Tần Cẩm và bố mẹ Tiểu Ngư đều ngoảnh lại nhìn, thì ra là Kha Lương. Anh đang cầm một chiếc gậy gỗ:
- Đừng sợ, anh đến cứu em đây.
Tần Cẩm đứng phắt dậy, cô chạy về phía anh trách móc:
- Anh còn trở lại đây làm gì?
- Anh không thể để em ở đây một mình được.
Bên giếng trời lại xuất hiện hai bóng người nữa; đó là Thi Thi và Tử Minh.
- Đúng vậy, bọn mình không để cậu ở đây một mình được.
Xích hoàn của Kha Lương và vòng ngọc của Thi Thi đều sáng bừng lên. Xem ra trước mắt có thể bảo vệ bốn người.
Hắc Bảo run rẩy trong lòng Tần Cẩm, mọi người đứng dựa vào cửa, đối mặt với bố mẹ Tiểu Ngư. Tử Minh rút súng chĩa vào bọn ma.
- Cất đi, đừng lãng phí đạn nữa anh. Bọn này có bắn trúng cũng không chết đâu.
Tử Minh vẫn ngoan cố chĩa súng vào chúng .
Đột nhiên mẹ Tiểu Ngư đi về phía cửa để tránh ánh sáng rồi kêu to.
Bốn người nhận ra các đốm lân tinh trong làng bỗng chốc bay về hướng ngôi nhà này.
- Chết thật, bọn chúng gọi đồng bọn tới trợ giúp đấy. Kha Lương uất ức lên tiếng.
Tần Cẩm giục:
- Còn ở đấy nói gì nữa, mau chạy đi thôi!
- Có chạy cũng không thoát được, bọn anh vừa quan sát xung quanh, nhận thấy có thể ra khỏi nơi này. Nhưng vì cứu em, bọn anh đã quay lại. Ai ngờ mấy người này cũng đuổi theo. – Lục Tử Minh lườm Kha Lương một cái.
- Hừm, ai bảo anh quay lại làm gì? Nếu biết anh cũng quay lại, tôi đã chẳng quay lại làm gì? – Kha Lương tức tối đốp lại.