trẻ chỉ năm, sáu tuổi, không ai có thể nhịn được cười.
Tiểu Ngư trả lời:
- Em đã nói rồi em muốn anh chị ở đây chơi với em.
- Mấy ngày có được không? – Chàng ngốc Kha Lương dở chứng mặc cả.
- Ở luôn không quay về nữa.
Đúng lúc này họ nghe thấy một giọng nói vọng lại từ phía sau: "Các cháu mau trốn đi, Tiểu Ngư đã mở mắt rồi. Bây giờ nó không phải là Tiểu Ngư lúc trước đâu. Các cháu mau chạy đi! Nó sẽ giết các cháu đấy."
Là giọng của bà nội Tiểu Ngư.
Hắc Bảo lấy đà nhảy về phía Tiểu Ngư, thằng bé tàn nhẫn giơ tay đập mạnh con mèo đang nhảy trên không xuống đất. Tần Cẩm bất chấp hiểm nguy xông lên phía trước ôm Hắc Bảo đang bị thương.
Họ chạy thục mạng về phía sau.
Tiểu Ngư không đuổi theo, nhưng họ đều cảm thấy có ai đó đang hà hơi sau cổ, cảm giác đó giống như Tiểu Ngư đang ngồi ngay sau họ vậy. Họ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng không dừng. Càng ngày con đường càng khó đi. Rừng rậm càng lúc càng âm u, rộng lớn. Họ nhanh chóng bị mất phương hướng. Lúc này, bọn họ giống như con ruồi không định vị được phương hướng, cứ bay loạn xạ trong rừng sâu. Màn đêm dần buông xuống. Họ mệt mỏi dừng lại nghỉ. Nếu cứ tiếp tục chạy không mục đích thế này, sớm muộn gì họ cũng chết vì mệt thôi.
Kha Lương dừng lại nói trong tiếng thở gấp:
- Đằng nào thì cũng chết, sao bọn mình không chọn cái chết nào cho nhẹ nhàng một chút, chứ cứ cố sống khổ sống tội thế này cũng không ổn chút nào.
- Sao anh biết chúng tôi sẽ chết? À, tôi quên mất anh còn có vật báu gia truyền gì đó mà. – Tử Minh dè bỉu.
Nghe đến đây, Kha Lương mới sực nhớ ra vật báu gia truyền nhà mình. Anh nói với Tần Cẩm:
- Em mau lấy khuyên tai ra đi, biết đâu lại có thể cầm cự được một lúc thì sao?
Tần Cẩm lấy chiếc khuyên tai đang sáng bừng ra, mọi người nhìn nhau, không ai nói năng gì.
Bốn người đứng dựa lưng vào nhau, đột nhiên họ nghe thấy tiếng "lạo xạo" như âm thanh đào đất vọng tới.
Tần Cẩm hốt hoảng nói:
- Nguy rồi! Tiểu Ngư đã gọi người làng tới đó.
- Thằng nhóc này không đấu nổi chúng ta lại bày trò gọi mấy cái xác chết khô đến dọa đây. Mày tưởng tao sợ đấy à? – Kha Lương nổi quạu nói.
- Anh nói không sợ mà lại run bần bật lên thế? – Lục Tử Minh châm chọc.