Minh xuất hiện ngoài cửa, vừa vào tới nơi anh đã cười to rồi bô bô:
- Nào cô gái bị ma nhập, hãy tới đây cho tôi xem, cô có gì không bình thường mà dọa Tần Cẩm sợ vỡ mật thế.
Mắt Thi Thi lúc này sắc như dao, cô liếc Tần Cẩm một cái
- Ma nhập cái gì? Anh có mang gì ngon tới không đấy? - Thi Thi đáp lại.
- Em còn thiếu gì để bọn anh mang đến? - Kha Lương bước vào liền sau đó; mồ hôi đầm đìa, xem ra anh chàng đã rất vội vàng tới đây.
Anh đang cầm một gói nhỏ. Tần Cẩm lườm anh, nhưng anh chàng không nhìn thấy.
Thi Thi vẫn đang đứng ở chỗ cũ; cô định quay lại đối đáp với Kha Lương. Chính trong khoảnh khắc đó, cái bao nước tanh tưởi đã được Kha Lương rưới lên đầu cô: Thi Thi bất ngờ đứng im tại chỗ.
Thi Thi cười nhạt rồi chùi sạch vết máu chó trên mặt. Tử Minh đánh Kha Lương ngã vật xuống đất rồi khinh bỉ nói: "khốn kiếp". Lúc này quan hệ giữa bọn họ giống như chiếc bình bị vỡ vụn vậy. Tần Cẩm tan nát cõi lòng. Thực ra cô không nghi ngờ Thi Thi; cô chỉ nhận thấy bạn mình đã thay đổi hoàn toàn, cô chỉ muốn cứu Thi Thi mà thôi. Cô không muốn bạn mình bị lợi dụng, nhưng cô không ngờ hành động này đã làm tổn thương tới Thi Thi.
Lục Tử Minh ôm lấy Thi Thi rồi quát vào mặt Kha Lương và Tần Cẩm:
- Trong mắt 2 người ngoài nhìn thấy ma thì còn nhìn thấy cái gì nữa? Nhóm mình bây giờ chỉ còn 4 người, vậy mà cứ nghi ngờ, tự tàn sát lẫn nhau. Hai người làm thế mà được đấy hả?
Thi Thi nhìn Tử Minh như muốn nói mình bị oan rồi ấm ức chạy ra ngoài.
Ba người đuổi theo sau, chỉ thấy chiếc xe con màu đỏ phóng như bay. Lục Tử Minh liền lên xe đuổi theo, Kha Lương và Tần Cẩm cũng định lên xe đuổi theo nhưng cửa xe đã bị khoá.
- Em nghĩ Thi Thi không muốn nhìn thấy chúng mình đâu.
Họ đứng yên tại chỗ nhìn 2 chiếc xe dần biến mất trong tầm mắt.
- Anh thật… - Tần Cẩm tức quá không nói nên lời nữa.
Kha Lương ân hận cúi đầu đáp:
- Anh làm thế bởi sợ Thi Thi bị ma nhập, nếu thế em cũng có thể bị nguy hiểm.
- Nhưng bọn mình làm thế cũng hơi quá đáng, Thi Thi là bạn của chúng mình, hơn nữa lúc nãy chẳng xảy ra chuyện gì.
- Đúng vậy, chẳng có hiện tượng gì cả. - Kha Lương đáp lại, buồn buồn.
Hai người quay lại thì thấy 1 cái chân treo trong không khí.