hệt như một con búp bê đồ chơi, Tần Cẩm trào nước mắt; thật khó có thể diễn tả hết tâm trạng đau đớn của cô lúc đó. Hắc Bảo bỗng chốc lại thấp thỏm thò đầu ra khỏi tay Tần Cẩm để nhìn Anh Kỳ.
Tần Cẩm cảm thấy trong lòng bất an, cô lùi về phía sau, không muốn ở lại căn phòng này thêm một chút nào nữa. Thế nhưng đúng lúc đó Anh Kỳ lên tiếng:
- Lam Kỳ đang ở trong nhà vệ sinh.
Tần Cẩm sợ hãi ngó vào cửa nhà vệ sinh đang đóng hờ bởi cô không dám đi vào trong.
Lúc quay người chuẩn bị đi ra, vô tình nhìn vào con mắt màu hồng phấn của Hắc Bảo, Tần Cẩm nhìn thấy một hình người lộn đầu trong nhà vệ sinh. Một bàn tay xanh xao xòe ra, đang kẹp trong khe cửa mà móng tay của nó lại nhọn một cách kỳ quái. Cái kiểu móng tay nhọn kỳ quặc như vậy chỉ có thể là của Lam Kỳ. Cô ấy là bà hoàng thời trang nên kiểu móng tay cũng khác với mọi người.
Tần Cẩm không dám quay lại, cũng không dám thét lên; cô nhẹ nhàng vặn quả đấm cửa. Thứ ánh sáng mờ mờ trước mắt đột nhiên biến thành vô số vòng sáng, giống như vô số ánh mắt đang dõi vào lưng cô vậy. Cùng lúc với động tác quay người, cô nhìn thấy trong mắt của Hắc Bảo hình ngược của Anh Kỳ trên giường.
Một người đang đứng trên đầu cô ấy.
Đó là một phụ nữ tóc dài, toàn thân đẫm máu, mùi máu tanh lan khắp phòng. Con ma nữ đó đang ngồi trên đầu Anh Kỳ, còn trong nhà vệ sinh là tay của Lam Kỳ.
Tần Cẩm đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài. Đập vào mắt cô đầu tiên là nụ cười tinh nghịch của Kha Lương; tim cô đập loạn xạ cứ như sắp sửa ngất đến nơi.
Nhìn thấy sắc mặt của Tần Cẩm, Kha Lương biết có chuyện chẳng lành; anh ta lập tức kéo cô chạy ra ngoài. Cô y tá vẫn ngồi ngoài phòng bệnh một cách khó hiểu. Vừa chạy Tần Cẩm vừa nhìn vào mắt Hắc Bảo; nó cũng đang quay đầu nhìn về phía sau. Bóng cô y tá nằm gọn trong mắt nó. Trong hành lanh dài hun hút dưới ánh đèn mờ mờ, ảo ảo, cô thấy sau lưng cô y tá kia có ba người. Ba bóng người đó đang lượn lờ trên không trung vẫy cô, chính là bọn Lam Kỳ.
Ra khỏi bệnh viện tâm thần, chạy một đoạn đường dài mới tới xe của Kha Lương. Mãi tới khi ngồi lên xe, Hắc Bảo mới thôi không tự vệ nữa, ngoan ngoãn chui vào làn.
Tới lúc này, Tần Cẩm mới thấy máu trong người tuần hoàn bình thường.