Cô dùng hết sức kéo mạnh chiếc túi ra, đồ trong túi văng tung tóe trên sàn nhưng không thấy chiếc khăn đó đâu.
Thật vô lý! Cô nhớ rõ ràng đã nhét chiếc khăn vào túi rồi mới về mà, sao bây giờ lại không thấy mới chết chứ?
Hắc Bảo ở sau lưng cô tự dưng kêu lên hốt hoảng rồi nhảy phốc lên bục cửa sổ. Cô vội vàng chạy ra ngoài cửa thì thấy một bóng người đứng dưới cái cây đang hướng về cửa sổ nhà cô vẫy tay. Người đó đang quàng chiếc khăn đỏ. Cô giật mình nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy lại chiếc khăn đó, không thì uổng công mọi người mất.
Sau một loạt các vụ việc xảy ra gần đây, Tần Cẩm đã trở nên dũng cảm. Khát vọng được sống của cô còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi. Cô vội vàng ôm Hắc Bảo rồi chạy nhanh ra ngoài.
Dưới bóng cây chẳng có ai cả. Cô nhìn quanh bốn phía, rồi lại thấy bóng người bí ẩn đó đang vẫy tay với mình tại một cửa sổ của một cao ốc phía xa. Cô vẫn nhìn thấy trên cổ nó quàng chiếc khăn quái quỷ đó.
Cô tiếp tục đuổi theo.
Trên đường đến bệnh viện tâm thần, Thi Thi và Kha Lương không ai nói với nhau câu gì. Kha Lương vẫn nhớ đến câu chuyện về hai con ma Tần Cẩm kể cho anh khi vào cái bệnh viện này. Mặc dù là ban ngày nhưng anh vẫn sợ đến dựng cả tóc gáy. Đường Thi Thi thì lộ rõ vẻ lo lắng bởi đã rất lâu cô chưa gặp em họ của mình rồi.
Họ nhanh chóng tới bệnh viện thâm thần. Cô y tá trẻ nhận ngay ra Kha Lương, cô cứ chớp chớp mắt nhìn anh. Của đáng tội anh chàng cũng khá đẹp trai mà.
Đi trong hành lang nhỏ hẹp hai bên vọng lên những tiếng kêu ú ớ của bệnh nhân tâm thần, người thì đang đọc thơ, người lại đang ca hát búa xua. Kha Lương liền hỏi cô y tá trẻ:
- Cô không sợ sao?
- Có gì đáng sợ đâu; họ đều là bệnh nhân mà.
Họ đã tới phòng của Anh Kỳ. Nhìn từ ô cửa sổ, họ nhìn thấy Anh Kỳ đang ngoan ngoãn nằm trên giường, cô dường như chẳng có phản ứng gì, cứ y như người thực vật vậy.
Đường Thi Thi cảm thấy chiếc vòng ngọc trên tay cô bắt đầu nóng lên. Chiếc vòng này bác Lý tặng cô để tránh tà, xem ra phòng bệnh này không bình thường chút nào.
Tuy vậy hai người vẫn cố lấy can đảm đi vào trong. Đường Thi Thi sốt sắng vào thẳng chỗ Anh Kỳ nằm.
- Anh Kỳ, Anh Kỳ à, em mau tỉnh dậy đi, chị là Thi Thi đây.