ì tội tán gái ngu.
Tôi thất thểu lê bước trở về. Về đến nhà, bố mẹ tôi đã ngồi đợi sẵn trước cổng. Mịa nó, thật xót xa. Đi nước ngoài về ông bà ấy không thèm đón, thế mà đi tán gái về thì lại rủ nhau ngồi chực sẵn đợi ở ngõ.
Vừa thấy tôi, bố tôi đã hỏi ngay:
- Sao con? Buổi đầu thành công tốt đẹp chứ?
- Dạ, suýt hỏng chym ạ.
- Sao? Làm gì mà đã đến mức ấy. Chả lẽ con Nở ấy nó dâm vậy cơ à?
- Dạ không, không phải con Nở, là con chó.
- Gì? Mày? Mày biến thái bệnh hoạn thế sao con? Làm tình với cả chó à?
- Làm cái gì? Suýt bị chó cắn mất chym, suýt bị lão Dở đánh thành tật ấy.
- Mày là khách, sao lão ấy dám? Hay là mày lại gây ra lỗi gì?
- Lỗi gì đâu, ngược lại, con còn giúp con gái ông ấy nữa chứ.
- Giúp gì?
- Dạ, giúp tắm rửa, kỳ lưng kỳ đít.
- Thằng ngu này. Còn vác được xác về là may rồi đấy.
Thế rồi bố mẹ tôi buồn bã trở vào nhà. Nghĩ cũng chán, đi làm ôsin thì bị đuổi về nước, đi tán gái thì bị chó săn. Cái số mình đúng là đen như củ thục mà nhục như củ sen.
Thế là những tháng ngày sau đó tôi chìm đắm trong tuyệt vọng, chán nản, chìm trong men rượu và nước mắt. Bố mẹ sợ tôi nghĩ quẩn làm liều nên cũng không dám trách móc gì cả, chỉ nhỏ nhẹ động viên: “thôi con ạ, đừng buồn, hãy cứ lao động hăng say, vận may sẽ đến”.
Đúng dịp đó, đầu làng tôi có khai trương quán internet, khuyến mại giảm giá. Vậy là tôi vùi đầu vào cái quán đó ngày đêm cho quên đi nỗi sầu thất tình, thất nghiệp. Ôi, đời mình, buồn như chuyện tình Lan và Điệp.
Tôi hay vào chat room để tán gái với hi vọng là ở thế giới ảo, việc tán gái tìm vợ sẽ bớt gian nan hơn. Nhưng thú thực, đôi khi, nó cũng phũ phàng không kèm ngoài đời. Ví dụ như lần đó, sau một hồi chém gió, có em gái muốn xin webcam của tôi. Tôi vốn ga-lăng nên cho luôn. Nhìn thấy webcam của tôi, em ấy đã hỏi luôn:
- “Anh đang đi chơi sở thú à? Anh chỉnh webcam qua mặt anh để em nhìn anh tí, cứ quay con khỉ làm cái gì”.
Mình kiêu không thèm trả lời nữa, nhấn ignore luôn. Bố con điên.
Nhưng mình vẫn kiên trì lì mặt la liếm trong các room. Và trời đã không phụ công người. Đó là một ngày đẹp trời, tôi đang dùng nickname là chí_phèo_bán_bánh_bèo thì thấy một nickname khác là thị_nở_buôn_dưa_bở. Nhìn cái nick đó tôi nhớ ngay đến nàng, với hai quả mít lủng lẳng, và những gai mít đã đâm vào tim tôi những vết đâm rỉ máu đến giờ vẫn đau. Tôi cũng tưởng đó là Nở, nhưng sau mới biết là không phải. Rồi tôi nhảy vào làm quen luôn.
- Chào Thị Nở, hôm nay không bán dưa bở à?
- Chào anh Phèo, hôm nay trời mưa gió chán quá, buôn bán gì được anh
- Trời mưa gió, nhưng với anh, hôm nay là ngày đẹp trời lắm
- Tại sao anh?
- Được làm quen và nói chuyện với Nở, thì dù trời có mưa dông anh vẫn thấy trong lòng ấm áp, nắng tỏa trong lòng.
- Ôi, anh chém gió hay quá. Thế còn anh Phèo, sao không đi bán bánh bèo?
- Anh đã tìm được báu vật của cuộc đời mình rồi, cần gì bán bánh nữa.
- Báu vật gì thế?
- Là em đó, Nở của anh đó.
Đụ má, éo hiểu sao lúc