c mắt này bị cơ thể cao lớn của anh ngăn trở nên chỉ có một mình anh nhìn thấy. “Anh cứ làm việc đi, bây giờ vẫn là giờ làm việc mà!”
Kết quả Địch Ấp Chấn lơ đễnh nở nụ cười, đứng dậy đi đến văn phòng, trên đường còn ngừng một chút, cùng Thẩm thư ký nói: “Cho cô ấy một ly trà sữa, cô ấy không thích trà.”
Bên cạnh truyền đến âm thanh hút không khí, nhưng Địch Ấp Chấn đã đi vào văn phòng đóng cửa lại.
Phương Đề Lê xấu hổ đến mức muốn tìm một cái động chui vào, căn bản không dám quay đầu nhìn hai nhân viên bên cạnh.
Kết quả Thẩm Phái Quân sắc mặt có chút tái nhợt đi đến phòng trà, mà người vừa cùng CEO thảo luận Triệu Mĩ Hoa cũng chạy lên theo.
“Nha, trời ạ, ta không thể tin được, cô ấy…… Cô ấy chính là người ngày ấy tôi nói với cô!” Triệu Mĩ Hoa bắt lấy Thẩm Phái Quân, bắt đầu nhiều chuyện.
Trời ạ, rất kích thích, cô suýt chút nữa nói năng lộn xộn.
Hai ngày trước thấy Địch tiên sinh ôm một cô gái ra khỏi khách sạn, Triệu Mĩ Hoa lập tức trở về nói với Thẩm thư kí, muốn Thẩm thư kí cẩn thận đề phòng. Tuy thân phận “ngọ thê” này không có gì vinh quang, nhưng có thể làm cho CEO không gần nữ sắc như vậy vào khách sạn quả thực không tầm thường.
“Cô nói cô ấy chính là cô gái cùng CEO vào khách sạn? Cô xác định sao? Cô ấy không giống…” Thẩm Phái Quân có chút không tin tưởng nói. Cô thấy Phương Đề Lê nhiều lắm cũng coi như thanh tú, không xem là xinh đẹp, Địch tiên sinh làm sao có thể thích cô gái như vậy…Bạn sao?
“Không cần hoài nghi. Vốn đang nghĩ có phải hay không chỉ chơi qua đường, nhưng cô ấy lại xuất hiện ở đây, tôi thật không dám tin Địch tiên sinh đem bạn gái đến công ty, điểm này cũng không giống với tác phong của anh ta. Vừa nãy cô cũng thấy đấy, CEO với cô ấy thân mật cỡ nào, giống như đã ở với nhau trăm ngàn lần vậy, quan hệ của bọn họ tuyệt đối không phải là một hai lần…” Triệu Mĩ Hoa phân tích.
Thẩm Phái Quân sắc mặt lại tái nhợt vài phần.
“Địch tiên sinh hình như rất thích cô ấy, ngay cả những thứ cô ấy thích cũng rõ ràng.” Cô từng nghĩ đàn ông như Địch Ấp Chấn sẽ không có sự ôn nhu săn sóc này, nhưng hôm nay lại thấy, thật nhưng đối tượng anh chăm sóc không phải là mình làm cô thật khó chịu.
“Ai nha, cô không cần ủ rũ. Đàn ông có bạn giường, ngọ thê, thậm chí là tình nhân, nhưng nếu kết hôn thì sẽ người ưu tú như cô.” Triệu Mĩ Hoa an ủi Thẩm Phái Quân.
“Trước không nói, tôi phải đem ly trà sữa này đến cho cô ấy nếu không Địch tiên sinh sẽ trách tôi không tiếp đãi khách chu đáo.” Thẩm Phái Quân nhanh chóng tỉnh táo lại.
“Cô còn có tâm tư tiếp đãi cô ấy.” Triệu Mĩ Hoa xem Thẩm Phái Quân đi ra ngoài, chạy nhanh lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Lý Khởi Anh.
“Phòng hành chính tổng hợp xin chào.” Lí Khởi Anh rất nhanh tiếp điện thoại.
“Uy, tôi là Triệu Mĩ Hoa. Tôi nói với cô, cô nhất định không tin được chuyện gì đã xảy ra đâu!”
Lí Khởi Anh vừa nghe đến giọng nhiều chuyện của Triệu Mĩ Hoa liền nhịn không được mắng người, “Triệu quản lí, đang giờ làm việc, cô có thời gian nhiề