ng dạy một tay cầm hóa đơn, một tay nắm tay cô.
“Đi nơi nào? Chúng ta còn có món điểm tâm ngọt cùng đồ uống……” Cô không thể không ngẩng đầu, nhưng khi vừa tiếp xúc với ánh mắt không hề che giấu lửa dục vọng của anh, cô liền hối hận.
Anh làm cô cả người bắt đầu nóng lên.
Tốt xấu gì cũng cho cô uống một ly nước chứ?
Phương Đề Lê bị kéo đi, ý niệm cuối cùng trong đầu, kế tiếp cô liền…… Trí nhớ hữu hạn, trí nhớ mơ hồ.
—Hết chương 1—
(Bạn đang đọc truyện tại“Địch Ấp Chấn……”
Tay Phương Đề Lê bị bàn tay ấm áp của anh nắm chặt. Anh cất bước đi thẳng đến quầy lễ tân của khách, mà cô chỉ có thể bị anh kéo đi.
“Tiên sinh, mời ký tên ở bên cạnh.” Địch Ấp Chấn nhanh chóng ký hạ tên của mình, thu hồi thẻ tính dụng. “Đây là chìa khóa phòng của ngài, mời đi thang máy phía bên phải.”
“Uy!” Phương Đề Lê kéo kéo tay anh, co quắp nhìn quanh bốn phía, thoạt nhìn chột dạ thật sự, giống như đến đây để yêu đương vụng trộm.
“Hư, không cần quay đầu, hình như có người đi theo chúng ta.” Anh thấp giọng nói, đem đầu cô kéo vào trong ngực mình, sau đó thản nhiên đi vào thang máy. Thân thể cô dựa sát vào anh, khiến anh phun ra hơi thở sung sướng, cô căn bản không biết là anh chịu đựng dày vò như thế nào.
“Ai? Em có biết không?” Phương Đề Lê cả người cứng ngắc hỏi, ngay cả cổ cũng không dám chuyển động, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh.
Anh lộ ra một nụ cười hài lòng.
Mãi cho đến khi Địch Ấp Chấn mở cửa phòng, đem cô kéo vào, cô mới nghĩ đến. “Em…… Chúng ta đã kết hôn, bị nhìn thấy có tốt không? Địch Ấp Chấn, anh nói là không –”
Lời lải nhai của cô bị anh nuốt vào miệng, cô hụt hơi nằm trong ngực anh không di chuyển. Phương Đề Lê dùng sức vỗ ngực Địch Ấp Chấn, anh lại dùng tay nắm giữ tay cô, đem cô tựa vào cửa phòng mà hôn một cách thật hưởng thụ.
Đã bao lâu?
Cảm giác như là cả đời không có ôm qua cô!!
Môi Địch Ấp Chấn tham lam cắn nuốt cô, tạo cho cô nhiều khoái cảm. Nguyên bản cô cả người cứng ngắc cũng dần dần thả lỏng xuống, không chú ý đến bàn tay anh kiềm chế cô đã thả lỏng ra, tay cô thật tự nhiên đặt trên vai anh, ôm lấy cổ anh, ngửa đầu hôn đáp trả lại.
Tay anh đặt ở cổ cô, cảm thụ nhịp đập vô cùng khẩn trương kia. Bởi vì xác nhận được sự ảnh hưởng của mình với cô, sự oán giận trong ánh mắt Địch Ấp Chấn bắt đầu tiêu tan, khóe miệng cười tà khí, bàn tay lập tức cách một lớp áo sơ mi nắm giữ ngực mềm mại của cô.
“Ngô……” Cô không ngừng động đậy thân thể, không biết là muốn giãy thoát khỏi tay anh hay muốn đem chính mình càng tiến vào trong bàn tay thô ráp ấy.
Vô luận như thế nào, động tác của cô cũng làm bừng bừng nhiệt tình của Địch Ấn Chấp. Anh cố định cô trên cửa, làm cho cứng rắn của anh chạm vào nơi thần bí mềm mại của cô.
Cô cảm giác máu hướng hai chân mà chạy đến, trực tiếp kẹp chặt hai chân lại, nhưng lại ái muội kẹp lấy anh ở bên trong.
Anh tựa hồ ở bên cổ cô thở dốc. “Đừng nóng vội, lập tức.” Địch Ấp Chấn hứa hẹn, mặt khác một t