XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
ó tôi biết Linh khóc vì anh, thì có mất cái mạng này tôi cũng sẽ tìm được anh để tính sổ. Anh rõ chưa?
Nói xong, tôi đứng dậy ra về và không nói một lời nào nữa.Thằng Hưng thì ngơ ngác nhìn tôi như chưa rõ lắm mọi chuyện. Tối hôm đó, tôi lang thang khắp quận 3, lựa một quán café yên tĩnh để ngồi thả hồn vào tiếng đàn guitar. Cũng lâu rồi tôi không chơi guitar nữa, bây giờ nghe lại thì âm thanh nó vẫn êm dịu như ngày nào. Chọn một ban công để có thể ngắm nhìn Sài Gòn về đêm, nó đẹp và yên bình lắm.
Tôi ngộ ra được nhiều thứ sau những chuyện này. Càng lớn, con người ta càng phải sống có trách nhiệm hơn. Không phải muốn làm gì thì làm như lúc nhỏ nữa. Giận một ai đó thì nghĩ chơi, không thích cái gì thì không làm, bỏ đi. Không phải cứ không có tình yêu, thì quay qua thù ghét nhau. Khi làm một việc gì đó, phải biết nghĩ sâu hơn, phải có trách nhiệm với việc mình làm hơn. Làm một việc gì không phải chỉ để cho bản thân, mà còn cho người khác nữa. Một thằng xe ôm trở thành một gia sư? Không, thực ra tôi không nghĩ vậy đâu. Cái ơn mà mẹ Hiền đối với tôi lớn biết chừng nào, không lẽ thấy Linh như vậy mà tôi lại mang những chuyện tình cảm ra để không giúp em, mẹ Hiền đã từng giúp tôi mà không cần nhận lại một thứ gì mà. Rồi những đêm về quê trễ, ba tôi vẫn sáng đèn thức chờ tôi. Người đàn ông tóc bắt đầu ngả bạc đó đã chịu khổ vì tôi nhiều rồi, nhà còn có 2 cha con thôi. Cũng đến lúc tôi phải lo cho tương lai của mình, sau này còn phụng dưỡng được ông nữa chứ.
Những ngày tiếp đó, hôm nào tôi cũng qua truy bài em. Em có vẻ vui và thoải mái hơn trước, còn tôi thì sao nhỉ? Tôi cũng vơi đi được phần nào nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng cần có, không biết tôi đang muốn gì nữa. Chẳng lẽ tôi sợ khi bản thân không còn lạnh lùng nữa, thì sẽ yêu đuối và lụy tình? Tôi từ chối tất cả lời rủ rê đi ăn hàng như ngày xưa chúng tôi thường hay đi, tôi cũng không quan tâm đến việc em đi chơi với Hưng khi nào. Lý do duy nhất tôi đến gặp em là chuẩn bị cho em hành trang kiến thức thật tốt trong những kỳ thi sắp tới.
Rồi mùa thi cũng đến, em thì sớm khuya đèn sách, tôi và mẹ Hiền thì cố gắng hỗ trợ em hết sức có thể. Người đưa em đi thi không phải là tôi,nhưng tôi vẫn âm thầm chạy phía sau, để nhiều lúc có sự cố xảy ra như xe hư thì em vẫn không bị trễ thi. Rồi chờ em thi xong, đứng từ xa coi tâm trạng em thế nào, làm bài được không thì mới an tâm ra về. Suốt nhiều tháng miệt mại vất vả, rồi em cũng thu được quả ngọt. Kết quả báo tin đại học đến, em đủ điểm cho nguyện vọng 1 của mình. Em vui mừng lắm, nhìn mẹ Hiền khóc trong sự hạnh phúc, tôi biết được những gì mình đã làm trong thời gian qua là không sai. Nhưng Có lẽ lúc này, em đang ăn mừng bên bạn bè và người yêu chứ đâu có thời gian cho tôi. Nhưng không sao, tôi thích làm một việc gì đó để người khác vui, dù không có phần tôi, có thể nó đã trờ thành một thói quen?
Kết thúc cái sự nghiệp gia sư, tôi lại trở thành vú em của Linh. Tôi cũng bớt đi sự lạnh lùng, và không còn nghĩ nhiều đến chuyện ngày ấy nữa. Tôi thường tâm sự với em nhiều