Truyện tình yêu - Phần 1 :Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
đầu tư vào cửa hàng cậu đi đã.”
Vương Vũ Linh vẫn còn do dự: “Nhưng mà…”
“Thôi không lằng nhằng nữa, cứ quyết định thế nhé. Coi như tớ góp cổ phần vào tiệm bánh, các cậu chia lãi cho tớ là được rồi. Có lỗ tớ cũng không đòi các cậu đâu, đằng nào số tiền này tớ cũng chẳng muốn lấy chút nào cả.”
“Thôi được rồi.” Vương Vũ Linh thầm hạ quyết tâm, kiếm được tiền sẽ trả cho Đàm Tĩnh một khoản lãi lớn, còn lỡ như bị lỗ, thì dù có phải lấy hết của hồi môn ra, cô cũng quyết trả hơn một vạn này cho Đàm Tĩnh, bởi Đàm Tĩnh phải một mình nuôi con nhỏ, thực sự là quá khó khăn, quá khó khăn.
“Ngày mai, tớ phải đi làm, đằng nào thì sổ tiết kiệm của tớ cũng ở chỗ cậu, tớ nói cho cậu mật mã, cậu đi thẳng tới ngân hàng mà rút, sớm lo xong chuyện cửa hàng, mau chóng mở cửa, tranh thủ kiếm tiền đi.”
Vương Vũ Linh cảm động đến nỗi không biết nói gì nữa: “Đàm Tĩnh, tớ phải cảm ơn cậu thế nào đây?”
“Các cậu mau chóng mở cửa hàng, chăm chỉ kiếm tiền chia lãi cho tớ, chẳng phải là đã cảm ơn tớ rồi đó sao?”
Vương Vũ Linh sảng khoái đáp: “Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ kiếm cho cậu một khoản lãi lớn trong năm nay!”
Ngày đầu tiên đi làm ở tổng công ty, Đàm Tĩnh thấy rất hồi hộp. Từ trước cô đã để ý thấy mấy người trong tổng công ty đếu không mặc đồng phục, vì thế ngày đầu tiên đi làm, cô lựa một bộ váy công sở mà bình thường vẫn tiếc rẻ không dám mặc, chải đầu gọn ghẽ, rồi bắt xe buýt đi làm. Sau khi đến bộ phận Nhân sự trình diện, các đồng nghiệp dẫn cô đi lĩnh thẻ ra vào và một số vật phẩm văn phòng, sau đó đưa cô đến bộ phận Kế hoạch. Xuyên qua một văn phòng với không gian mở, không như lần trước cô đến, bây giờ các chỗ trống đều đã lấp kín người, đằng sau một chiếc máy tính trong từng ô nhỏ kia đều là một người đang bận rộn.
Thịnh Phương Đình đang bận nghe điện thoại, nhìn thấy người của bộ phận Nhân sự dẫn Đàm Tĩnh đến, anh liền gật đầu ra hiệu đã biết rồi. Đồng nghiệp ở bộ phận Nhân sự về trước, Đàm Tĩnh ngồi lại một mình trong văn phòng của Thịnh Phương Đình, vẫn còn cảm thấy hơi lo lắng. Thịnh Phương Đình nghe xong điện thoại, mới cười nói với cô: “Xin lỗi nhé, vừa nãy có cuộc điện thoại rất quan trọng, không tiện bỏ máy để chào cô.”
Đàm Tĩnh rụt rè: “Không sao ạ, Giám đốc Thịnh.”
“Nào, chúng ta ra ngoài đi, để t giới thiệu cô với mọi người.”
Đàm Tĩnh đi cùng Thịnh Phương Đình ra phía khu văn phòng với không gian mở bên ngoài, Thịnh Phương Đình vỗ tay ra hiệu, tất cả ngẩng đầu lên, Thịnh Phương Đình liền giới thiệu tên và chức danh của Đàm Tĩnh, mọi người đếu vỗ tay hoan nghênh cô. Đàm Tĩnh chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, chỉ biết cúi đầu nói: “Sau này xin mọi người quan tâm chỉ bảo.” Thịnh Phương Đình chỉ vào một ô nhỏ rồi nói với Đàm Tĩnh: “Đây là chỗ làm việc của cô.”
Đàm Tĩnh hết sức lo lắng, tuy các đồng nghiệp có vẻ rất thân thiện, nhưng ai nấy đều lập tức bắt tay vào việc c