XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
I lạI ra đây àh
- ờ, em nôn quá nên quên mất nhỉ, thôi mình đi mua vé lẹ đi anh.
Mua vé xong, qua được cánh công có những tên bào vệ chặn bên ngoài rồI thì Tịnh nắm tay Quân đi vào khu vược những trò chơi cảm giác mạnh, nhìn cái cách cô đi thì Quân đủ hiểu đây chắc là nơi cô thường đến khi vào đây, và đó cũng là sở thix của cô nhỏ đây, bởI cô đi thẳng tớI đây mà ko cần hỏI thăm đường hay đưa mắt tìm kiếm:
- Bây giờ mình mua vé chơi toàn bộ nha anh
- Em định chơi toàn bộ những cái này luôn àh
Đưa cặp mắt ngán ngẳm nhìn toàn bộ các loạI trò chơi ở đây, phảI có ít nhất 10 trò chứ ít gì.
- Chơi những trò này vui lắm anh, anh ko thấy gương mặt của những ngườI đang chơi rất phấn khích sao ( bà này đúng là kinh dị mà)
- Ùh. Em mua vé rồI chơi đi, anh sẽ lạI ghế đằng kia đợI em nha
- Ko được, lần nào tớI đây em cũng chơi một mình, hôm nay em muốn có ngườI chơi chung cơ, anh phảI chơi vớI em hết các trò ở đây đó.
- Hả..........
- Đi qua kia mua vé đi anh
Mặc cho sự ngạc nhiên đến đứng hình của anh sau khi nghe lờI cô nói, cô vẫn nắm tay anh keo đến chổ mua vé. Còn Quân thì thật sự anh đang đứng tim khi nghỉ đến các trò ở đây mà lát nữa đây mình sẽ chơi cùng cô.
Một loạt những trò chơi mà Tịnh và Quân đã chơi, nào là tàu lượn siêu tốc, tàu vượt thác.... Cứ sau mõi trò thì đầu của Quân càng tăng thêm nhìu tiếng "ong,ong" và gương mặt thì càng lúc càng xanh xao, trong khi Tịnh mặt mài hớn hở, gương mặt hồng hào, phấn khởi. Đến 2 trò chơi cuốI cùng thì Quân thật sự ko thể nào chơi được nữa, còn Tịnh nhìn mặt mài Quân như vậy cô cũng ko còn níu kếu anh chơi tiếpo nữa, kể ra cô cũng hiểu chuyện đó chứ, nhưng sự hiểu chuyện của cô đến hơi bị trẻ mà thôi.
Nhìn các băng ghế đá đã bị những ngườI khác ngồI hết, Tịnh đành rủ Quân đến bãi cỏ ngần đó ngồI xuống nghỉ ngơi, đợI anh ngồI đó rồI cô mớI nói vớI anh ngồI đợI cô đi mua nước cho anh, cô chăm sóc anh thật chu đáo, ko còn nhìn thấy được nét gì như con nít trên mặt cô nữa. ngồI một lúc thấy anh cũng ko đở hơn nhìu:
- hay anh nằm xuống nghỉ chút đi, xin lỗI, em mãi chơi làm anh mệt thế này, em sẽ làm gốI cho anh nằm nha 0
- ko cần đâu, anh nghỉ ngồI đây thêm một lúc nữa là sẽ khỏI ngây thôi.
- Đừng nói nhìu nữa, nằm xuống đây đi.
Vì biết mình có lỗI nên cô muốn làm cái gì đó cho anh, nên cô ko để anh từ chốI những gì cô muốn làm để chuộc lỗI, còn anh nhìn thân hình mãnh mai của cô, anh ko nở nằm xuống chân cô sẽ làm cho cô mỏI mất, nhưng anh ko thắng nỗI cô vì sau lờI nói đó Tịnh đã kéo anh nằm xuống và kê đầu của anh lên chân cô, cô ngồI đó làm gồI cho anh, và lúc đó bổng nhiên ko khí yên lặng bao trùm 2 ngườI, 2 ngườI cùng cảm nhận thấy một sự khác lạ trong lòng của mọI người.
ThờI gian chầm chậm trôi qua, Quân ngủ Quên luôn ko biết bao lâu, cho đến khi chân của Tịnh mỏI tớI ko còn cảm giác gì nữa, ko chịu đựng được nữa cô cố cựa mình làm Quân thức giấc, khi anh tỉnh táo lạI thì mớI hoảng hốt ngồI dậy:
- Xin lỗI, anh đã ngủ quên, anh làm em mỏI lắm phảI ko.
- Hihi, mỏI thiệt đó, chân