XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
3 tiết học trong ngày hôm đó, tiếng trống ra về vừa vang lên, Tịnh đã nhanh chống dẹp tập vở vào cặp, muốn nhanh chống ra về nhưng cũng ko được, mọI ngườI chen chúc nhau ra cổng, cuốI cùng Tịnh cũng phảI đi chậm rãi ra cổng trường, và việc đó đồng nghỉa vớI việc có Hoàng một bên, tuy nhiên cũng an ủI cho cô là Luân đã đi chung và trò chuyện cùng cô, giúp cô tránh được phần nào những lảm nhảm của Hoàng.
Vừa ra tớI cổng, Tịnh đã thấy Quân đứng đợI mình ở đó, và cô cũng nhìn thấy nhìu cặp mắt đang nhìn anh, vài cô còn mạnh dạn tớI làm quen vớI anh, tự nhiên cơn giận từ đâu kéo tớI, ko kịp nói gì vớI 2 ngườI bạn đi chung, Tịnh chạy tớI chổ Quân kéo anh ra khỏI chổ đám hám trai ở đó, đi thằng vào xe.
Lên xe rồi mà cơn giận của Tịnh cũng ko hết, Tịnh ko thèm nói chuyện với Quân, quay mặt ra cửa sổ nhìn vu vơ mọi thứ xung quanh. Còn Quân đang suy nghỉ tại sao Tịnh có những hành động như vậy, thông thường chỉ có lúc giận cô mới quay mặt đi ko nhìn ai cả, nhưng ai đã làm cho cô giận như vậy, điều này đang làm anh suy nghỉ:
- Hôm nay đi học vui ko? Em có quen vơi trường mới ko?
- ........
Quân hỏi nhưng Tịnh vẫn yên lặng, ko hề cử động, nhìn cô dường như ko có ý định trả lời anh, thắng xe lại bên đường, anh kéo cô quay mặt lại, nhẹ nhàng quan tâm:
- Sao vậy, đi học có chuyện ko vui ah, hay bị ai ăn hiếp hả?
- Em.........
Bị Quân kéo lại đối diện với anh, nhưng cô ko dám ngước lên nhìn thẳng mặt anh, cuối nhìn xuống đất, nhưng cũng ko tìm thấy câu trả lời vừa ý, bởi vì cô đang ko hiểu tại sao thấy anh đứng giữa những người họ cô lại thấy rất giận, tại sao? Tại sao? Cô còn ko hiểu thì làm sao giải thích rỏ cho anh hiểu đây.
- Em sao vậy? ai làm em giận, nói anh nghe.
- Em.......em ko biết....em
Lại một câu trả lời của cô ko đâu ra đâu làm cho anh khó nghỉ, và cô ko biết rằng những câu trả lời lắp lửng của mình đã làm cho anh điên tiết lên, tay đang nắm 2 cánh tay cô giờ càng siết chặt hơn, lớI nói càng gây gắt hơn, chứng tỏ anh rất giận:
- Có ai ăn hiếp em phải ko, nói anh nghe, người nào? Nói....
- Ko, ko có.....huhu anh làm em đau, buông tay em ra...
Trong một lúc cô ko tài nào diễn tả cho anh hiểu nổi, cộng thêm những biểu hiện giận dữ của anh, cô lúng túng và ko kiềm được những giọt nước mắt.
- Anh xin lỗi, em nín đi, nín đi
Và bây giờ thì anh lại lúng túng để dỗ cho cô nín khóc.
- Đừng khóc nữa, có gì em cứ nói vớI anh, em cứ giận làm anh khó chịu, suy nghỉ lung tung, nên anh mớI làm em đau, cho anh xin lỗi nha.
Vừa nói với Tịnh, Quân vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho cô, Tịnh cũng cảm nhận được sự quan tâm của anh qua lời anh nói, hành động của anh nên cô bắt đầu nín khóc, tiếng khóc của cô giờ chỉ còn lại những tiếng thút thích, nhìn vào mắt anh cô múôn giải thích, mặc dù lời giải thích của cô ko đâu ra đâu;
- Em ko biết sao mình giận nữa, em..... anh đừng cười em nha, em ko biết tại sao mình như vậy, em thấy mình ít kỷ, em ko mún anh quan tâm ai khác ngoài em, em giận...em giận là tại em thấy anh đứng ngần những người khác trước cổng trường em, anh lại còn cười với h