Truyện tình yêu - Truyện Teen - Em Đã Là Thiên Thần Full
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
ày thếkhác. V cũng xin lỗi vì đã cho người đánh nó….
“Thôi, vào đi. Từ này bỏ qua, lại bạn bè. OK”
“Ok” nó với V bắt tay với nhau để kết thúc câu chuyện. Lúc đi vào thì trong nhà cô đang cười rất hớn hở, chắc lại trò của thằng lớp trưởng thôi mà.
Thế là tiết mục chúc cô đã xong. Thằng lớp trưởng tuyên bố
“Giờ, xong việc quan trọng rồi, tiếp theo sẽ là hành trình tới gia đình từng thành viên chúc tết, khuyến khích đi đầy đủ, ai không đầy đủ thì lúc lớp đến nhớ có mặt ở nhà”
Cả lớp hưởng ứng nhiệt tình, tính ra nếu bắt đầu từ nhà thằng lớp trưởng thì phải đến tối mới tới nhà nó, gian nan rồi đây.
Đáp nhà thằng lớp trưởng, nó bê nguyên can rượu ra, mỗi thằng 1 ly chúc gia đình xong lại đi. Tính ra nếu cứ làm đủ 60 nhà, giả sử chỉ 30 nhà cứ có can rượu như thế thì nó cũng lê lết. Mà tết nhất nhà nào chả có rượu.
Đi đến nhà em là nhà thứ 8, tổng giờ là 6 ly vào người rồi. Vừa đến, bố em cũng niềm nở, bê chai rượu ra. Rượu lại được chia đều
“Thằng T, đại diện lớp ra chúc chú mau” Đậu má, sao lại gõ đầu nó, nó lê lết nhà chú một hôm rồi mà.
Nó ngại ngùng bước ra.
“Dạ, năm mới, con chúc chú…” đang định nói lời chúc thì thằng lớp trưởng lại xen vào.
“Mày, sao lại chú. Phải là bố chứ…haha” nó cười, cả lớp cũng cười theo, lúc này nó ngại lắm.
“Im, để tao chúc mày, đang run” Cả lớp lại cười vui sướng. Nhìn sang mặt em đỏ ửng, em chạy tọt vào nhà trong chả biết làm gì.
Mừng quá, xong, được đi rồi, lúc đó nó chỉ mong nhanh nhanh đi qua nhà khác, ở lại lớp nó chọc ngượng chín mặt luôn.
Qua nhà Th xong, đang định qua nhà đứa khác thì em thủ thỉ bên tai.
“Đi chơi đi anh”
“Hả? đang đi với lớp mà”
“Thì mình đi chơi mình, đi thế này, anh lại xỉu cho coi”
Nghĩ em nói cũng đúng, nó đồng ý luôn
“Ừ, mình trốn thôi em” Em cười tủm tỉm.
Thế là nó và em lại có 1 ngày bên nhau hạnh phúc. Lần này nó chẳng dại gì chạy xuống Vinh nữa, xa mà lạnh.
"Giờ đi đâu? Không xuống Vinh đâu nha"
"Hì..thì đi...quê bác.rồi lên mộ bà Loan" ở quê mọi người cứ gọi mộ thân mẫu bác hồ là mộ bà Loan.
“Ờ, nghe hay đó. Lâu lắm không qua nhà bác”
Thế là nó và em tới quê bác, vòng từ quê ngoại rồi về quê nội. Đường về quê bác uốn lượn, nhỏ nhỏ xinh xinh, 2 bên là hàng cây xà cừ rợp bóng. Quê bác vẫn không đổi gì cả, vẫn hàng “chè tàu” (ở quê gọi thế, không biết chỗ mọi người gọi thế nào) được cắt tỉa gọn gang vuông vức, vẫn những cây cau đó, vẫn vường cây đó. Trong vườn bác có mấy cây mít. Vòng lên quê nội, nó và em vào thắp hương tại bảo tang, sau đó lại sang mái nhà tranh đã cũ. Đang lững thững mơ mộng thì em buông tay nó, chạy tót lên phía trước.
“Anh anh, có camera kìa” em vừa chỉ, vừa chạy lên gần camera đứng làm dáng, nó bật cười, mọi người xung quanh cũng thấy lạ. Đúng là tiểu thư nghịch quá. Mà giờ nó mới để ý, hình như quê bác gắn thêm camera, trước đó đâu có đâu. Nó vừa đi tới, thì em kéo nó sát em, rồi em khoác tay nó, lại làm giáng.
“Mệt với cô ghế