XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
uổi.
Lúc ra về, Nó với con bé kia vô tình chạm mặt nhau ở cửa nữa, Nó đang vừa đi vừa bàn bạc với mấy người khác thì con kia ở sau đi nhanh qua. Không biết do vội quá hay xấu hổ với nó mà bước nhanh xuống mấy bậc thang, không may trẹo chân té ngã. Có lẽ đồng chí ta đau quá hay sao ấy, ngồi ôm chân suýt xoa.
- Úi..
Nó thấy thế chỉ buồn cười, vừa cười vừa tiến tới em nó.
- Làm gì mà hấp tấp thế chị - cái từ chị được Nó nhấn mạnh hơn. Lấy tay sờ cái cổ chân em nó coi có sao không, thấy thế em nó gạt tay Nó ra.
- Hờ hờ, sao không? - Nó vẫn nhẹ nhàng với cô bé đó. Cô bé đưa cặp mắt tròn xoe liếc nhìn nó.
- Cảm ơn, không sao, đỡ tui dậy cái còn ngồi đó nữa.
Nó nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy, vừa đứng dậy cô bé đi ra phía nhà xe, không ngoảnh lại, nó cười lắc đầu rồi về lại ký túc xá.
Nó về ký túc thay cất cuốn sổ rồi lại chạy xe qua quán. Sáng giờ thằng làm ca sáng trực thay cho nó đến chiều rồi. Nó phải sang cho thằng kia về nghỉ nữa.
Vừa đến quán, tất bật vào thay đồ, chạy qua quầy nó chào anh quản lý tiếng tính vào trong luôn. Đang hối hả thì bị anh quản lý gọi lại.
- T đứng lại đó đã. - Nghe ổng gọi cấp bách thế nghĩ bụng nó làm gì sai rồi.
- Dạ.
- Con Lan đâu, thằng bảo vệ của mày tới rồi này. - con đứng quầy chọc Lan. Nó như hiểu ra vấn đề.
- Ôi, thôi, em vào thay đồ. Mệt quá.
- Dễ sợ chưa.... - con kia tiếp, nhưng nó đã chạy vào trong.
Vừa thay xong đồ quay ra thì gặp ngay con Lan đang bước vào, con này tính hiếp Nó à.
- Nè, chiều giờ ông chạy đâu thế.
- À, bận ở trường.
- Ờ ờ, tưởng...ờ, thôi ra đi.
Nó lạ lùng không hiểu thái độ con bé nữa. Kệ, ra làm việc đã.
Ra nhận bàn giao cái ghế với cái ô từ thằng làm ca sáng, nó hướng mặt ra đường tiếp chuỗi ngày tẻ nhạt. Trong quán ai đó đang mở bài "Vầng trăng cô đơn", giai điệu bài hát cứ như ngầm dần vào nó làm tâm trạng nó chùng xuống, nó thả hồn theo bài hát, và con tim bắt đầu lại đau.
Đang đắm mình với nỗi đau thì đâu đó nghe cái "cộc", và cái gì đó lao tới dừng trước mặt nó.
- Để chỗ nào đây. - Nó ngước lên ngạc nhiên, cái con này hôm nay không hành nó nữa à ta.
- Để đó dắt cho.
- Khỏi khỏi, đây nha - vừa nói con bé Nhi vừa chỉ vàochỗ cạnh xe đạp Nó.
- Ờ, chỗ nào rảnh thì để.
Nghe xong Nhi nhe vừa đủ 10 chiếc răng ra cười rồi chạy xe vào chỗ. Không biết tối nay nó có hành gì nữa không đây.
7h, Lan đưa ra cho nó đĩa cơm
- Nè, ăn cơm.
- Ờ, cảm ơn - Nhìn lên đĩa cơm nó có tận 2 miếng sườn to. Ngoảnh sang thấy Lan đang nhai nhỏm nhẻm. Nó hỏi.
- Hôm nay chị chủ tăng suất cơm cho tụi mình à?
- Không, vẫn vậy.
- Ờ, sao hôm nay thức ăn nhiều. - Nó ngạc nhiên
- Chắc ưu tiên bảo vệ đó.
- Ưu tiên gì chứ, sao cơm Lan ít thức ăn thế.
- Ít đâu, ăn đi.
Thấy thái độ Lan khác khác, nó cũng mơ màng nhưng thôi, ăn đã, đói meo rồi.
Đang phùng mồm cắn miếng sườn thì có khách tới, Lan đi vào trong, nó vội đặt đĩa cơm xuống dắt xe cho khách.
- Dạ, để xe em dắt anh ơi. - Nó chào khách khi chiếc thứ nhất vừa chạy tới,