/>
Ngọc Như thúc thích cười vì gương mặt ngớ ra của ba và bộ đồ cô đang mặt.
- Con đã chọn trang phục thế này này, để … nhát con rể của ba. Xem ra anh ta không đủ tư cách làm con rễ ba đâu.
Cô nhào qua ôm cỗ ông, giọng ngọt ngào:
- Ba không biết đâu, con nói con là trợ lý cho Giám đốc, được uỷ quyền để đi ký hợp đồng. Ba biết đồ hách dịch đó nói sao không?
- Hắn bảo… con không đủ tư cách, đồ con nít về nhà chơi đi, còn bảo con nhìn lại cách ăn mặt của mình, nếu không hắn sẽ bảo giám đốc đuổi việc con. Con không cần người chỉ biết nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác. Đúng là thứ sáo rỗng. Tức quá con bỏ về luôn.
Giờ thì ông Lâm đã hiểu vì sao con bé gan đến độ bỏ luôn buổi ăn tối với người ta mà về. Nó chúa nghét ai khinh người chỉ biết nhìn bền ngoài mà không nhìn việc.
Vuốt tóc con ông lắc đầu.
- Ba và chị nói gì mà con thấy vui vậy?
Ngọc Tiên xuất hiện ngay cửa trên tay là bó hồng thật to và đẹp.
- Lại có người tặng hoa à?
- Vâng, thích không? Tặng chị nè .
- Chị chẳng ham của nợ.
Ngọc Tiên lắc lữ đầu:
- Chị ơi, ra dáng thục nữ tí đi.
- Ê, em đừng tưởng mình là con út, được cưng chiều rồi nói gì cũng được nghe.
Vừa nói Ngọc Như vừa cầm lấy bó hoa bức vụng cánh hồng ném về phía Ngọc Tiên.
- Ơ ! Chị này, Hoa của em mà?
- Vậy àh ? Đuổi theo mà đòi lại đi.
- Vừa chạy Ngọc Như vừa bức cánh hồng văng tứ tung. Ngọc Tiên cũng chạy theo, cả hai giỡn ầm ĩ cả phòng khách.
Ông Lâm lắc đầu:
- Thiệt không biết khi nào mới chịu lấy chồng cho Tôi nhờ.
Hạnh Phúc Ngọt Ngào! - Chương 10
Cốc … cốc…
- Đang nằm dài trên giường Ngọc Như nhăn mặt nói vọng ra.
- Cửa không khóa.
Vừa thấy Ngọc Tiên bước vào với bộ đầm xinh xắn, cô nhướng mắt.
- Đi đâu đây nhỏ?
Ngọc Tiên bước đến ngồi lên giường:
- Hai chị em mình đi chơi đi, lâu rồi em không đi mua sắm.
- …
- Đi nha chị ba .
Ngọc Như ngồi dậy gật đầu mỉm cười.
Tới siêu thi, gửi xe xong hai cô gái đi vòng quanh ngắm nhìn. Đến quầy thờitrang thoáng thấy cái đầm màu xanh ngọc trong đẹp mắt Ngọc Như nắm tay em gái và nói:
- Ê nhỏ, cái đầm đó đẹp đấy vào thử đi?
Không nghe tiếng đáp lại cô quay sang nhìn, thấy một gã đàn ông đang nhìn mình, ánh mắt như “ có lửa”. Cô chợt thấy lúng túng vì nhận ra mình đã nhầm người, đang suy nghĩ chưa biết nói gì thì đã nghe giọng hắn vang lên:
- Nhỏ nào ở đây thế? Tự nhiên cô nắm tôi lôi đi là sao?
Lấy lại bình tỉnh cô giải thích:
- Tôi … tôi xin lỗi, tại tôi nhằm anh với em gái tôi, nên mới như thế.
Hắn ta vẫn ra vẻ khó chịu.
- Nhằm gì ở đây, cô là con gái mà chẳng ý tứ gì hết.
Lúc này Ngọc Như thấy tức, cô xổ một hơi:
- Anh vừa phải thôi chứ, lỡ nhầm lẫn chút xíu làm gì dữ vậy, đàn ông gì mà nhỏ mọn, vô duyên. Cô liếc anh sắc lẽm.