Truyện tình yêu - Truyện Teen Hay - Yêu Cháu Gái Hiệu Trưởng
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
a cứ cười hớ ha hớ hẩn chẳng nữ tính gì. Chợt con bé Ngọc nói
- Anh Bảo nè, anh có bạn gái chưa - cả con My cũng ngoái đầu sang nhìn mình
- Anh có rồi - mình nói thẳng không nó lại ngộ nhận hay vớ vẩn gì thì em thiến
Con My nói nhỏ với con Ngọc nhưng mình vẫn nghe thoảng qua "thấy chưa". Dự là em kết mình thật. 2 Đứa kia chẳng hỏi gì thi thoảng con M quay sang nhìn mình. Cả 3 đứa lại chạy tiếp
- Anh nè người yêu anh xinh không ạ? - con M hỏi
- Xấu lắm em ạ =)))
- Èo... anh nói điêu - Con N cũng nói chen vào
Mình chỉ cười cười, chẳng nói gì cứ thế chạy, tụi nó cũng chẳng hỏi gì thêm. Thôi thì cũng thêm bạn thêm bè chứ em tin tưởng mình, cả 2 biết ý cũng không để nhau ghen tuông gì. Mấy ngày sau mình không chạy ở CV nữa, nghỉ luôn ở nhà ngủ.
Chủ nhật, ngày nghỉ bố chở mình lên Việt Trì, ngồi xe khoảng 30p, thi thoảng bố nhắc nhở lên đấy ăn ở không được luộm thuộm như ở nhà..v..v... Bác V là bác gái mình, hồi nhỏ nhà mình sống Việt Trì, bác thường xuyên bế mình, chăm sóc hộ mẹ. Khi lên chỗ ở hiện tại rồi thi thoảng vẫn liên lạc với bác. Nhắn tin cho em vài tin giết thời gian
- Thứ 3 bọn em đi rồi 2 ngày 2 đêm anh ạ
- Uhm, em nhớ đừng ra chỗ sóng to kẻo bị dạt ra biển nhé
- Xùy chẳng thèm nt với anh nữa
Nhà bác mình gần chỗ nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ ý, mình không biết tả chỗ nào nhưng mình nhớ mang máng là có con trâu vàng ở nhà thi đấu đó. Ai ở Việt Trì confirm hộ chút....
Cuối cùng sau 30p chạy xe cuối cùng cũng đến nơi. Mở cửa xe ra, cầm theo balo loại dài mà bố thường hay dùng để khi nào đi công tác, cũng chẳng có gì mấy cái quần tà lỏn, một cái quần jean và vài cái áo phông thôi. Nhà bác V khá rộng, màu vàng nhạt, bên ngoài là 1 khoảng sân trên có dàn hoa giấy xanh ngắt, lưa thưa vài nhánh phủ xuống dưới. Mở cổng sắt màu xanh đi vào, bác đang ngồi xem TV, thấy mình bác cười vui ra mặt, chạy tới chiêu kinh điển "xoa đầu, véo mặt".
- Lâu bác không gặp thằng này nhớn ra phết, xinh trai đáo để - lại véo mặt mình
Có đôi chút khó khăn vì giờ mình đã cao hơn bác nhiều. Bố mình ở dưới tiếp truyện với bác còn mình lên tầng để "nhận phòng". Vẫn cái phòng cũ của anh Đ (con trai bác V), hồi cấp I thi thoảng lên đây toàn ở chung với ông, ông ngủ thì cứ ngáy khò khò ra. Bây giờ anh ra trường có vợ con rồi chỉ còn 2 bác thôi.
Phòng chỉ còn cái bàn học của anh Đ, không có sách, có cái tủ quần áo thì còn vài cái áo phông hồi ĐH của ông chẳng mặc nữa được treo trên móc. Vứt cái balo lên giường lôi điện thoại ra báo với em rằng mình đã đến nơi. Chợt giọng bác Đ vọng từ trên nhà
- Xuống nhà đi con, tý bác lên dọn dẹp cho
- Thôi, cháu tự dọn được
Cũng chẳng có gì để mà dọn, phòng cũng chẳng bụi, chắc bác V cũng hay quét dọn. Lôi quần áo ra treo lên móc, phẩy phẩy cái chổi hót ra thùng rác ngoài ban công. Đi xuống nhà thấy bố vẫn ở dưới tiếp chuyện với bác V
- Thôi em về, bác cho nó chơi vài hôm, xong cuối tuần em đón nó về